12
Vũ Hoàng chợt tỉnh giấc vì tiếng mở cửa, mẹ anh nhẹ nhàng bước vào nhìn hai con người đẹp như tranh vẽ kia.
“Hoàng hôm nay không đi học hả?”
“Vâng, Lam Linh không khỏe, con ở nhà chăm em ấy!”
“Ừ, vậy để mẹ đi nấu ít cháo nhá!”
Bà đi ra khỏi phòng rồi nhanh nhảu đi nấu một ít đồ ăn.
Vũ Hoàng tuy đã dậy nhưng vẫn nán nằm lại để cô ngủ yên giấc.
Đến bảy giờ tối thì cô mới bắt đầu cựa mình.
Mặt liên tục rúc rúc vào lồng ngực anh, giọng điệu ngái ngủ pha lần làm nũng.
“Ừm..! Hoàng”
“Đây!” Không thấy cô đáp lại, anh khẽ xoa đầu “Dậy rồi thì ăn chút gì nha?”
Lam Linh gật gù nhưng vẫn ôm chặt cứng lấy Hoàng.
Do khóc nhiều mà mắt có chút sưng lên, mũi cũng bị đỏ nữa.
Một chút xót xa anh đưa tay lên xoa nhẹ vào gò má cô.
“Chân có bị đau nữa không?”
“Hết rồi!”
“Vậy xuống ăn cháo nha?”
“Lười lắm!”
Anh im lặng nửa ngày rồi lén hôn lên tóc của Lam Linh.
Đôi tay thon dài hết xoa xoa má rồi lại nặn.
Để cô nằm thêm vài phụt cho tỉnh ngủ anh không muốn cô bỏ bữa liên ôn nhu nhắc lại.
“Bế xuống dưới nhà ăn cháo nha?”
“Ừm!”
Cứ thế, Vũ Hoàng đỡ Lam Linh dậy, kéo áo thấp xuống đủ che hông rồi ôm cô lên.
Hai mắt Lam Linh vẫn nhắm nghiền, mặc cho ai kia tuỳ ý sắp đặt.
Hai tay cô choàng lấy cổ anh hơi thở phả đều đều vào da thịt.
Mái tóc rối của Lam Linh cũng được anh cẩn thận vuốt gọn lại.
Tiếng bước chân lạch cạch làm thu hút sự chú ý của cô Hiền- mẹ Vũ Hoàng.
“Hai đứa dậy rồi à?”
“Vâng ạ!”
Lam Linh giật mình mở choàng mắt tư thế này xấu hổ chết mất, làm sao dám để cô Hiền nhìn thấy chứ.
Muốn nhảy xuống nhưng bị Vũ Hoàng giữ chặt lại.
Anh ngang nhiên đi xuống nhà bếp, múc một bát cháo lớn rồi đặt xuống bàn.
Thấy trong bếp không có bóng dáng của cô Hiền, Lam Linh mới thở phào nhẹ nhõm.
Đối với gia đình hai bên hành động thân mật của hai người hết sức bình thường, nhưng cô vẫn luôn có cảm giác rất ngại.
“Bây giờ mẹ phải đi chơi rồi, đầu tuần mẹ về.
Hai đứa có muốn đi chung không?”
Giọng nói kia vừa cất, Lam Linh vội nhìn anh lắc đầu từ chối.
Hoàng biết ý khẽ xoa đầu cô rồi trả lời lại mẹ.
“Không ạ! Mẹ đi chơi vui vẻ!”
“Ừ, ở nhà hai đứa tự chăm sóc nhau!”
Cứ thế, tiếng lạch cạch của kim loại mở cửa rồi đóng cửa vang lên.
Căn nhà trở nên yên lặng như tờ chỉ còn tiếng cười khe khẽ vang lên trong phòng bếp.
Vũ Hoàng để cô ngồi yên vị trên đùi mình, từng muỗng cháo ngon lành lần lượt được đưa vào miệng cô.
Việc của Lam Linh chỉ là đọc truyện và nuốt những muỗng cháo kia.
Vì được anh đút rất nhanh bát cháo đã hết, Vũ Hoàng tiện tay rút một từ giấy lau miệng cho cô.
Cho Linh ăn xong thì anh mới bắt đầu ăn phần của mình.
Chăm tiểu tổ tông quả thật rất mệt!
Vũ Hoàng tựa lưng vào ghế sô pha trắng đôi tay nhanh nhảu bắt lấy điều khiển mở đại vài kênh trên ti vi.
Như tìm được thú vui gì đấy, anh liếc mắt nhìn cô.
“Coi phim không Linh?”
“Không đâu, mắc đọc truyện rồi!”
Lại đọc truyện, cô đã đọc từ lúc ngủ dậy đến giờ rồi, ít nhất cũng phải rành chút thời gian ngồi chơi với anh chứ.
Hoàng nheo mắt, với tay giật lại chiếc điện thoại rồi đem giấu sau lưng.
Lam Linh chỉ kịp tức giận “a” lên một tiếng thì toàn bộ đèn trong nhà bỗng vụt tắt, chỉ còn ánh sáng mờ ảo của màn hình ti vi.
Cô sợ sệt nhích người lại ngồi xát gần anh.
Rất nhanh bộ phim đã được hai con người chú ý.
“Áaaaa!”
Lam Linh hét ầm lên rồi ôm chặt lấy cánh tay của Vũ Hoàng.
Cũng tại anh cả đang yên đang lành lại rủ cô coi phim ma.
Cơ mặt cô căng lên gần hết, thi thoảng còn nhăn mày nhăn mặt lại.
Kỹ xảo bộ phim này còn ghê hơn bộ hôm bữa cô coi khi ở nhà một mình nữa, nó giống hệt như thật vậy.
Cảnh máu tươi túa ra còn bắn lên cả màn hình, cảm giác như nó sắp lao ra cạp lấy đầu cô vậy.
Cô run lên vì sợ những vẫn muốn coi hết bộ phim.
Bên này, Vũ Hoàng bị cô ôm chặt thì bức bối vô cùng, thứ mềm mại kia cứ liên tục ghì chặt vào cánh tay anh.
Chỉ cúi xuống là có thể nhìn thấy rõ mồm một thứ nảy nở ấy.
Anh khó khăn nuốt ngụm nước bọt khô khan, hai má đỏ đến rỉ máu.
Anh cố gắng kiếm đại một lý do để rút tay ra khỏi thứ khiến con người dễ phạm tội: “Tao đi lấy đồ ăn!”
“Không được, đến đoạn gay cấn rồi mày không được bỏ tao lại!”
Màn hình ti vi hiện lên cảnh ma nữ cầm dao lao về phía màn hình.
Lam Linh khóc không ra nước mắt, nhảy xổ lên ôm chặt lấy người anh.
“Hu hu..! Ghê chết được!”
Vũ Hoàng bực mình, một tay nhấc bổng cô lên rồi ôm vào lòng, sau đó thô bạo cúi xuống cắn mạnh vào tai cô.
Lam Linh bị cắn thì khẽ giật mình bĩu môi oán trách.
“Đau quá! Sao tự nhiên lại cắn?”
“Vì không muốn phạm tội!”
__còn__.
Danh Sách Chương: