• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


48
Sau khi xác nhận được rõ địa điểm, Hà Trang lại đưa Lam Linh đi.

Cô cứ thập tha thập thửng từng bước, chứ không sung sức như bạn mình.

Qua sự quyết tâm của Hà Trang, cô nhận thấy tình cảm của Trang dành cho Hoàng rất nhiều.
Lam Linh cúi mặt xuống đất nhất thời cũng không biết mình đang nghĩ gì.

Những suy nghĩ hiện tại mờ nhạt vô cùng không từ ngữ nào có thể diễn tả.
Đi chẳng mấy chốc thì hai người đến nơi.

Đứng trước cánh cửa sắt được sơn màu vàng, nước sơn còn rất mới.

Cửa không khoá, hở ra một khe lớn.

Bên trong tiếng “bành bạch” của bóng rổ và cầu lông phát ra.

Lam Linh tò mò nên nhòm mắt vào nhìn.
Cô không khỏi bất ngờ “ồ” lên một tiếng.

Bên trong là một không gian rộng vô cùng, chắc phải bằng cả mấy lớp học ghép lại với nhau.

Trần nhà cao, thoái mát nền nhà màu gỗ điểm thêm các đường biên trắng để phục vụ cho sân chơi.
Quả thật trong này toàn nam sinh, họ ăn mặc mát mẻ phần lớn đều là đồng phục của đội.

Quần đùi, áo ba lỗ một số người còn không mặc áo để lộ ra các cơ bụng tuy mờ nhưng có vẻ săn trắc.
Lam Linh khẽ nuốt nước bọt, không biết là vì ngoại hình hay lối chơi bóng của họ đặc sắc nhưng cô bé không thể nào rời mắt được.
“Mày thấy anh Hoàng chưa?”
Hà Trang nãy giờ xót ruột lắm rồi, cô ta cố gắng chen vào nhòm mắt qua khe cửa để nhìn.

Đây là lần đầu Linh được xem bóng rổ nên cô ham vô cùng.


Hai mắt cứ đưa tới đưa lui theo trái bóng, tiện thể ngắm nhìn nhan sắc của các anh bên trong.
Nhưng khe cửa thì chỉ có một, đẩy qua đẩy lại một hồi thì mất đà làm cửa mở tung ra.
Cạnh!
Lam Linh giật thót mình, trận bóng bên trong cũng bị gián đoạn vì cô.

Hình dáng đứa con gái nhỏ nhắn đang ngồi xổm trước cửa phòng đã vô tình thu hút đám con trai bên trong.
Họ đưa mắt hỏi nhau.

Nhưng không ai biết cũng không phải người quen của ai.
Ninh Ngọc Lam Linh xấu hổ mặt đỏ đến cả mang tai, cô nhổm mông định quay người bỏ chạy thì bị Hà Trang túm lại.
“Mày chạy cái gì, tụi mình đến tìm người mà!” Hà Trang thì thầm.
Thế là cô cũng bị kéo theo vào trong.
Đám con trai líu díu như chim vỡ tổ kéo nhau đến chỗ hai người.

Trùng hợp thay trong này có cả Minh Khải, anh ôm trái bóng từ phía trong khu thay đồ đi ra.

Thấy đám đông nên chạy đến xem thì nhìn thấy Lam Linh đang bị đám nhặng kia trêu trọc.
“Ể, Lam Linh!”
“Hả.”
“Em đến đây làm gì vậy?”
Lam Linh cười khổ đáp.
“Em tìm Hoàng.”
Vừa nói cô vừa đẩy mấy cánh tay đang tranh nhau xoa đầu cô.

Mấy anh cầu thủ kia thấy cô mà như thấy thỏ vậy, nhìn mềm mại quá liền muốn xoa.
Lam Linh khổ sở lấy tay che đầu lại, hướng ánh mắt cầu cứu Minh Khải.

Chứ cô không dám cáu gắt với mấy thanh niên cao to này đâu.
Minh Khải phì cười.

Sau đó chen vào ngăn ba cái tay kia lại.

Thanh âm dõng dạc.
“Mấy cậu đừng có trêu người ta như thế, Lão Doãn mà ra thì xác định hít đất 200 lần đấy!”
Mắt Lam Linh đột ngột căng mắt mừng thầm.
Hoàng ở đây thật à? Cô không giấu được cảm xúc, lén tủm tỉm cười rồi ngó đầu ra phía khu vực thay đồ tìm kiếm.
Vừa hay Vũ Hoàng từ trong đi ra, anh đang trong tình trạng bán khỏa thân.

Mới chơi bóng xong nên có chút nóng, đầu tóc nhễ nhại mồ hôi nhưng nhìn không hề luôn thuộm.

Ngược lại lại có chút hút người.
Hoàng khẽ cau mày, nhặt mấy cái áo nằm đống dưới đất lên ném cho đám con trai.

Giọng mũi khẽ trầm trầm cảnh cáo.
“Mặc áo vào!” Sau đấy anh cũng tự mặc áo của mình.
Hà Trang há hốc mồm đưa tay lên bịt miệng, lần đầu tiên được nhìn thấy cơ thể nuột nà thế này.
“Em chào anh!” Hà Trang hấp tấp lên tiếng.

Vũ Hoàng cũng lịch sự cười rồi gật đầu.
Ba người kia tên lần lượt là Diệp Thiếp, Trách Huỳnh, Mộng Thu.

Đều là bạn từ thuở nhỏ của Mình Khải.

Phải nói trai đẹp thường đi theo bầy đàn, ba người này ngoại hình cũng không kém cạnh ai.

Minh Khải giới thiệu cho Lam Linh một chút để cô không để bụng việc khi nãy bị trêu trọc.
Lam Linh gật gù.

Minh Khải: “Ba người này họ giống anh.

Hoà đồng, vui vẻ, thân thiện.

Chỉ có mỗi lão Doãn là chảnh cún, khinh người…”
Dây nói chuyện giống như bị đứt đột ngột, không ai nói đi nói lại nửa câu.

Mấy người kia cứ đánh mắt nhìn nhau mãi cho tới khi Mộng Thu ngại ngùng mở lời.
“Em giới thiệu một chút đi!”
Ning Ngọc Lam Linh khẽ “a” lên một tiếng, hình như cô hơi thất lễ rồi.
“Em tên Lam Linh…!” Cô ầm ừ rồi kéo cô bạn đang dán chặt hai mắt vào Vũ Hoàng từ phía sau lên: “Đây là bạn em, tên Hà Trang!”
“Chào các anh ạ!”
Sau đó, sự im lặng lại tiếp tục bao phủi.

Mộng Thu cười khổ: “Hết rồi à?” Lam Linh cũng thật thà gật đầu.

Không phải bảo là chỉ cần giới thiệu thôi sao?
Vũ Hoàng nãy giờ vẫn lén cười, làm gì có ai khiến cô nói nhiều được như anh chứ.

Hoàng thùi trai nước vừa mới uống xong vào tay Lam Linh.
“Sao biết tao ở đây?”
“Mấy chị xinh đẹp trên kia bảo dưới này!”
“Có bị bắt nạt không?”
“…!”
Chưa cần cô trả lời Hà Trang đã nhanh nhảu đáp lại: “Có em đi theo không ai làm khó Linh đâu!”
Vũ Hoàng nghe vậy thì yên tâm một chút, anh đặt tay lên đầu Lam Linh xoa nhẹ nhẹ.

Nhưng mắt hướng về phía Hà Trang.
“Cảm ơn em”
Chỉ là một lời cảm ơn thôi nhưng lại khiến trái tim si tình đập loạn nhịp.
Diệp Thiếp khẽ gãi đầu đứng đối diện Lam Linh.
“Ừm, khi nãy tụi anh xin lỗi nha không cố ý xoa đầu em nhiều vậy đâu” Sau đó chỉ tay vào Vũ Hoàng lắp bắp: “Là… là tại lão Doãn.

Cậu ta bảo cô người tình bé nhỏ của cậu ta có bộ lông rất mềm!”
Mộng Thu với Trụ Vị nghe xong cũng tán thưởng nhưng chủ yếu là bênh vực nhau để né tránh 200 cái hít đất.


“Phải, người yêu cậu rất mềm!”
Lam Linh đỏ mặt khơ tay một hai phủ nhận.
Cái gì mà “cô người tình bé nhỏ” cái tên… sao khó nghe quá vậy!
Lam Linh lặng người, đưa mắt liếc nhìn Vũ Hoàng.

Ánh mắt ám chỉ “mày đã nói linh tinh gì với bọn họ vậy?” Anh như có như không làm ngơ ánh nhìn của cô.
Đôi mắt phương khẽ cụp xuống nhìn vào màn hình điện thoại.

Vũ Hoàng khẽ khom người, hai tay chống gối nhìn Lam Linh.
“Lần sau muốn tìm tao thì cứ việc gọi điện, đừng xuống đây!”
Cô gật gật đầu.

Khoé môi anh khẽ nhích lên, mắt trở nên sắc hơn một chút, hài lòng vì sự ngoan ngoãn của bé cừu non mơn mởn trước mắt.

Ngón tay ngập ngưng rồi thẳng lên túm lấy một lên má cô.
“Muộn rồi, về lớp đi.”
(…)
“Trang ơi đợi tao!”
“Mày đừng đi theo tao.”
Hà Trang tức giận hất tay Lam Linh ra khỏi người mình.

Từng bước chân dẫm mạnh xuống nền đất bất mãn bỏ đi.

Hai mày cô khổ sở nhăn lại, hớt ha hớt hải đuổi theo bạn.
“Lam Linh, mày là đồ xấu tính…!”

__còn__
70 like đăng tiếp.

Like + theo dõi..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK