27
Vài tuần trôi quá rồi mà Hà Trang vẫn chưa đi học, cô thật sự rất nhớ bạn.
Rõ ràng không còn giận nhau nữa nhưng mãi chẳng thấy Trang trở lại lớp.
Lo rằng bạn bị bệnh nên cô muốn đi thăm.
Ngoài Vũ Hoàng ra thì chẳng có ai có thể đưa Lam Linh đi được đâu.
Cô liền mặc quần áo đàng hoàng rồi chạy qua nhà Hoàng.
Trước khi đẩy cửa vào còn phải nhòm ngó xem chó nhà anh đã nhốt lại chưa, đứng ngoài cửa mãi mới dám vào nhà.
Vũ Hoàng lúc bấy giờ đang còn học bài, vì là cuối cấp nên anh phải tranh thủ mọi lúc để ôn thi đại học.
“Hoàng ơi?”
Lam Linh cười hí hửng chạy đến ngồi cạnh bàn học của Vũ Hoàng.
Do anh đang tập trung học nên chẳng thèm để ý đến cô.
Lam Linh cứ ngồi mãi như thế, cảm thấy sắp muộn mất rồi thì mới lay lay tay của Vũ Hoàng.
“Hoàng!”
“Làm sao?” Giọng anh có chút cọc cằn, giống như những bài toán đau đầu đã cướp mất sự dịu dàng ngày nào của anh.
“Đi chơi!”
“Đi đâu?” Hoàng mắt vẫn chăm chú vào đống chữ số trước mặt, hỏi ngược lại cô.
“Đi thăm bạn.”
“Không, bận rồi ở nhà đi!”
Lam Linh nghe đến đây thì biết không thể xin được nữa.
Cô ngả lưng xuống ghế, người ỉu xìu như cọng bún.
Tưởng chừng như chỉ cần trượt chân hoặc tay một cái thôi là có thể ngã xuống đất liền.
Giọng nói liên tục lí nhí trong miệng: “Nhưng muốn đi thăm Hà Trang, đi bộ thì xa lắm… rất mỏi chân!”
Lúc này thì anh mới liếc mắt sang nhìn lén cô, nhìn cái dáng nằm ngả ngớn mà thầm than vãn.
Phiền thật đấy, cái con nhóc này nữa.
Lại bắt đầu làm nũng rồi, làm nũng không được kiểu gì nó cũng dỗi ra mặt cho mà xem.
Vũ Hoàng khẽ híp mắt rồi đột ngột bế cô lên đặt ngồi trên bàn.
“Mày làm bài tập cho tao đi rồi tao chở mày đi!”
Lam Linh nhìn theo hướng tay của anh rồi lại nhìn chồng kiến thức mà cô chưa từng được học.
Rõ ràng là đang làm khó cô mà, ngay từ đâu anh đã chẳng muốn đi rồi.
Cô tức giận bĩu môi rồi nhảy xuống bàn.
“Không cần nữa, nhờ Khả Hân chở!”
Lam Linh vung tay vung chân hùng hục bỏ về, nhưng chưa đi được mấy bước thì bị Vũ Hoàng kéo người lại rồi ôm vào lòng.
“Tao đã cho mày đi chưa…!” Nụ cười gian xảo đầy lợi dụng lộ dần trên gương mặt, ánh mắt mờ như thú dữ rình mồi bồi thêm cho cô một câu: “Thơm má một cái rồi tao chở đi!”
Lam Linh nhìn anh không biết sao tự nhiên tức giận vùng người đứng lên.
“Không cần, có Khả Hân rồi!”
Nhưng cô cứ gồng mình bật dậy thì lại bị anh ôm eo kéo xuống, không tài nào thoát ra nổi.
Đôi tay thon dài liên tục gõ gõ vào má ra hiệu đòi cô thơm.
Lam Linh liên tục lắc lắc đầu không chịu.
Cô đã nói rồi mà, chỉ khi là người yêu mới được hôn thôi.
“Nhưng thơm má thì có làm sao?”
Câu nói trước đây của Vũ Hoàng đột ngột vang trong đầu cô.
Tự nhiên lại cảm thấy cũng hợp lý, thơm má một cái thì Hoàng sẽ đưa cô dđi không phải làm phiền đến Khả Hân nữa.
Nghĩ thoáng mãi, cô mới cúi xuống định hôn vào má anh.
Đôi môi anh đào có chút chầm chậm đi xuống, ai ngờ Vũ Hoàng lại đột ngột quay mặt lại làm cô hôn trúng môi của anh.
Cảm giác mềm mại chạm vào nhau, mặt cô đột ngột đỏ lên đến bốc khói.
Xấu hổ không chịu được mà vùi mặt vào cổ anh để trốn.
Vũ Hoàng chẳng mấy bất ngờ, bởi vì anh cố tình làm thế, cô tình lời dụng cô.
Lam Linh khóc không ra nước mắt liên tục giãy nảy tay chân.
Nụ hôn đầu đẵng lẽ phải tráo cho người yêu của mình chứ, mất rồi thì sau này nếu bị hỏi biết ăn nói sao đây.
Do cô không nhớ thôi, chứ thực chất nụ hôn đầu tiên của cả hai đã mất từ năm mới là mấy đứa con nít rồi.
Có ai lại đi xem phim Hàn quốc nhiều quá rồi đi cưỡng hôn thằng bạn thân để được một lần trải nghiệm làm nữ chính trong phim chưa.
Vũ Hoàng cẩn thận nâng gương mặt đỏ chót của cô lên nhìn.
Lam Linh xấu hổ chỉ biết lấy tay che mặt, đôi môi kia bị trà đến mức sưng cả lên, cứ giống như vừa bị anh hôn tới tấp vậy.
Anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
“Vậy giờ đi được chưa?”
“Đi!”
Sau đó Vũ Hoàng liền lấy xe rồi đưa cô đi đến nhà Hà Trang, vì đi thăm người ốm nên cô cũng rất biết ý trước khi đi còn mua ít hoa quả.
Cứ nghĩ Hà Trang thấy Lam Linh đến thăm sẽ vui lắm, ai ngờ không được gặp bạn lại còn chẳng được vào nhà.
Nhấn chuông cửa đến ba bốn lần thì mới thấy mẹ Hà Trang bước ra.
Cô lễ phép chào hỏi: “Con chào cô ạ, Hà Trang đâu rồi cô!”
Hà Phương trên mặt đang mĩm cười nghe đến tên con gái bỗng trở nên lạnh như tờ.
“Chào con, đến chơi với bạn à?”
“Vâng, do không thấy Trang đi học nên con đến thăm.”
Đến đây bỗng Hà Phương trở nên hớt hãi ra mặt.
Vội mở cửa chạy ra túm lấy vai cô.
“Nó có nói cho con biết nó bị gì không?”
“Không… không ạ, con nghe giáo viên bảo bạn bị ốm nên…” Lam Linh có chút giật mình, cơ mặt cơ cứng hết lại.
Hà Phương buông vai cô ra chỉ khẽ gật đầu, mắt liếc nhìn vào trong nhà.
“Chắc con không vào thăm bạn được đâu, bạn bệnh nặng lắm, lỡ lại lây cho con đấy!”
Nặng thế cơ à?
“Vâng ạ!” Lam Linh đưa túi hoa quả cho Hà Phương “Con có mua chút đồ, cô mang vào cho bạn tẩm bổ ạ!”
“Ừ!”
Thế là cô đành lủi thủi đi về.
__còn__.
Danh Sách Chương: