_Trương Dạ Yến nói tiếp: ngài đừng nghĩ rằng ngài cứu tôi, thì tôi phải là người của ngài, ơn cứu mạng có cơ hội tôi sẽ báo đáp, tôi khỏe hơn tôi sẽ ra đi không phiền ngài lâu đâu.
"Ầm"
Tứớc Thiên nghe những lời nói này của Dạ Yến lòng hắn giận run, bàn tay đã nắm lại thành quyền mặt hắn trầm xuống, lạnh như tảng băng mùa đông.
Trong lòng hắn nghĩ " nàng đã là người của hắn vậy mà còn muốn đi khỏi mắt hắn sao" muốn đi à phải hỏi ý kiến của hắn trước kìa.
Sự tức giận được Tứớc Thiên dằn xuống vì hắn không muốn tổn thương nàng, hắn phải làm cho nàng yêu hắn, tình nguyện ở bên hắn mà thôi.
Suy nghĩ rõ ràng Tứớc thiên thay đổi sắc mặt trở lại ôn nhu nhìn nàng nói:
_"Nàng muốn đi đâu?"
_Ở nơi đây nàng có họ hàng, hay người quen nào không hắn ôn nhu hỏi nàng?
Trương Dạ Yến nghe lời hỏi của hắn, cô chột dạ im lặng cuối đầu không biết nói gì, thật sự ở thế giới này nàng chẳn quen ai ngoài hắn.
Tứớc Thiên thấy nàng im lặng, hắn ôn nhu đến bên nàng nắm lấy bàn tay Dạ Yến, đôi mục quang mê đắm nhìn nàng nói: "nàng không có nơi nào để đi, vậy nàng hãy coi đây là nhà của nàngv, và xem ta là người thân của nàng có được hay không?"
_Ta sẽ che chở cho nàng, nàng ở lại với ta nha!.
_"Ta yêu nàng! "
Lúc này đây tim Trương Dạ Yến đập dồn dập, mắt đứng tròng, miệng há to tròn chắc vừa quả trứng gà, nàng ngơ ngẩn nhìn người nam nhân trước mặt thầm nghĩ.
"Hắn yêu mình sao?"
Hắn vừa nói yêu mình! Là thật sao? Dạ Yến ngơ ngác suy nghĩ tự hỏi chính mình?
_ Hắn biết gì về mình mà yêu chứ? Nàng lắc đầu chấn tỉnh lại tinh thần.
Tứớc thiên nhìn nàng ngây ngô suy nghĩ, hắn mỉm cười nói nhỏ vào tai nàng: ta yêu nàng! Yêu từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, từ trước đến nay ta không màng đến nữ nhân, và cũng không có một nữ nhân nào dám đến gần ta cả, vì ta rất ghét, chỉ có mỗi mình nàng mới làm cho trái tim của ta rung động, và ta thấy thật bối rối không biết làm gì khi đối diện với những chuyện liên quan đến nàng.
_ Ta đã rất lâu rồi không có cười, kể từ khi song thân ta qua đời, nhưng từ khi gặp nàng nụ cười của ta đã trở lại, vì nàng ta biết đến cảm giác sợ, ta sợ phải mất đi nàng.
_"Ta yêu nàng! "
_Nếu mất nàng ta không biết cuộc sống sau này của ta sẽ ra sao nữa?
_ "Nàng ở lại bên ta có được không?".
Đôi mục quang u buồn hắn nhìn nàng như chờ đợi.
Dạ Yến khóc thầm trong lòng nàng nghĩ "thật không biết phải làm sao với tên nam nhân này nữa đây "
_Đường đường là một đại tướng quân mà sao ủy mị như vậy chứ? Dạ Yến thầm suy nghĩ.
Tứớc Thiên bày ra gương mặt đáng thươg nhìn nàng, Dạ Yến thật chịu không nổi đành phải gật đầu đồng ý với hắn nàng nói: đành phải làm phiền đến vương gia nữa rồi.
Tứớc Thiên nghe nàng đồng ý ở lại, mặt hắn vui như được kẹo vậy, bất ngờ hắn đặt một nụ hôn lên mặt nàng khẻ nói:
"cảm ơn nàng đã ở lại".
Dạ Yến mặt đỏ lên đến mang tai, nàng nhìn hắn mỉm cười e thẹn, nhìn người trong lòng đỏ mặt, hắn biết nàng cũng có cảm giác với hắn, vậy là bước khởi đầu chinh phục trái tim nàng xem như thành công, Tước Thiên thừa lúc nàng không để ý, hắn vòng tay ôm nàng vào lòng, khẻ thì thầm:
_"Trương Dạ Yến ta yêu nàng, và chỉ nàng mà thôi ".