_ Ta từ xa tới đây, kinh thành đối với ta rất lạ lẫm, cũng chưa đi được đâu, huynh khi nào tiện huynh dẫn ta đi dạo hết cho biết có được không?.
_ Được chứ tiểu thư, được đi cùng nàng thật sự vinh dự cho tại hạ lắm, Dạ Yến vui vẻ nhìn hắn cười tươi, nào cạn đi huynh, nàng cứ vô tư uống vui vẻ, không biết rằng ba tên ca ca giờ đây mặt đen như than, đôi mục quang lạnh lẽo nhìn tên nam nhân mới đến không chớp mắt, chợt tiếng Dạ Yến vang lên:
Các ca ca sao không uống vậy, cả tiểu muội ngoan của ta, em cùng uống với tỷ nào?
Đôi mắt phượng của nàng liếc nhìn họ tỏ vẻ không vui, cả ba chợt rùng mình nói:
_ Vâng huynh uống... uống liền đây, dứt lời cả ba người cầm bầu rượu của mình đưa lên miệng uống cạn.
_Triều Đang thấy cứ uống không như vầy khá nhạt nhẽo, nên có ý kiến, nào chúng ta chơi oảnh tù xì ai thua thì uống mọi người chịu không?
Vừa dứt lời Dạ Yến lên tiếng hưởng ứng ngay cuộc chơi này, vì nàng nhớ đến lúc còn trong đội đặc cảnh, những khi rảnh rỗi mọi người cũng hay chơi trò này uống rượu, giờ tên này nói làm Dạ Yến nhớ về kĩ niệm ngày xưa.
Dạ Yến đâu dễ buôn tha cho ba vị ca ca kia, thế là cuộc chơi bắt đầu.
Triều Đang nói cho mọi người biết cách chơi, bắt đầu kéo, búa, bao, cứ như vậy mà cả sáu người la ầm ĩ, người uống nhiều nhất là Trương Dạ Yến, kế đến là Tiểu Thúy tiếp theo là, Đặng Minh và Thanh Phong, cuối cùng là Khắc Trí, còn Triều Đang vì biết chơi nên không thua mấy, nhưng cũng khá say, lúc này đây ngoài cửa vừa bước vào quán, Thanh Uy đi đến bên bọn họ cuối đầu nói huynh về rồi.
_Trương Dạ Yến nghe tiếng nói ngước mặt nhìn lên, thấy ca ca đạ về, nàng vui vẻ nói:
_ Ca ca ngồi xuống uống với muội và mọi người, không say không về.
_ Thanh Uy nhìn mặt của Dạ Yến đã đỏ, đang chuyển qua xanh giọng hắn lo lắng nói lớn:
_Trời ơi sao muội uống nhiều rượu quá vậy? Liếc mắt sang nhìn ba người anh em của mình, Thanh Uy giật mình, hả sao tên nào cũng đã say hết rồi, Thanh Uy khẻ rùng mình, cũng mai là không có chuyện gì, chứ nếu như bị người tập kích, với tình trạng say rượu thế này thì làm sao mà bảo vệ phu nhân tướng quân được kia chứ.
Dạ Yến thấy Thanh Uy im lặng không chịu uống, nàng chợt gào to:
_ Huynh có uống với muội không hả sao ngồi thừ người ra đó vậy? Vừa la tay nàng cầm đưa bầu rượu sang Thanh uy rồi nàng cầm bầu rượu của mình lên nói:
_ Muội xin kính huynh, nói rồi nàng đưa lên miệng uống sạch, Thanh Uy bị nàng gào làm cho sợ hắn vội vàng uống sạch bầu rượu.
Uống xong nàng lắc bầu rượu, thấy đã hết, lắc các bình trên bàn cũng đều hết sạch, Dạ Yến đứng lên nói:
Để muội đi lấy thêm rượu, dứt lời nàng quay đầu bước ra hướng quầy hàng của chủ quán mà đi tới, có ai ngờ nàng mới đi được hai bước đã lão đão muốn té nhào về trước.
Triều Đang mắt vẫn luôn chú ý nàng không rời, nên khi nàng muốn ngã ngửa, hắn kịp vương hai tay ra ôm cả người nàng vào lòng hắn từ phía sau, cổ nàng gần ngay mũi Triều Đang hắn hích một hơi mùi thơm cơ thể nàng, xen lẫn mùi rượu thơm, tạo ra một sự hấp dẫn riêng, làm cho trái tim Triều Đang giờ phút này đập lở một nhịp.
Ngoài cửa quán một trận cuồng phong kéo đến bên Trương Dạ Yến.
Nơi tại tướng phủ một khắc trước,Tước Thiên sau khi bãi triều bị hoàng thượng gọi lại đàm đạo tới gần giờ ngọ mới chịu cho hắn về.
Thế là nhanh chân Tước Thiên vội vàng chạy về phủ vì nhớ vị nương tử của mình, nhưng khi bước vào sương phòng, nhìn qua lại trống trải, hắn vội thi triển khinh công đến hoa viên vì nghĩ Dạ Yến ra đó đi dạo, hắn tìm khắp nơi chẳng thấy nàng đâu, mắt hắn giờ đã băng lạnh, mặt nổi đầy gân xanh đỏ, tay nắm lại thành quyền, trái tim của hắn đập dồn dập vì lo lắng, quay lại sương phòng hắn hét to, Đỗ quản gia ông mau đến đây, nghe tiếng gọi của chủ nhân ông biết người này đang rất tức giận, ông vội chạy đến trước mặt Tước Thiên ôm quyền hành lễ, vương gia cho gọi tiểu nhân.
Không quay lại nhìn ông, hắn lên tiếng hỏi:
_ Phu nhân của ta đâu? nghe lời hỏi, ông vội vàng trả lời:
_ Dạ phu nhân dẫn bốn hắc y vệ đi dạo chợ trong kinh thành, lát phu nhân về thưa vương gia, nói xong lời ông như được sống lại từ cỏi chết, thật là bức người không chịu được mà .
Tước Thiên nghe quản gia nói, tâm tình hắn dịu nhẹ đi đôi chút, rồi lại lên tiếng hỏi tiếp:
_ Nàng đi lâu chưa?
_ Dạ cũng được vài canh giờ rồi thưa vương gia, Tước Thiên phất tay ra hiệu quản gia lui xuống dưới, hắn quay lưng đi gọi người chuẩn bị xe ngựa đi đón nàng trong đầu hắn suy nghĩ " Trương Dạ Yến gan nàng cũng lớn lắm rồi, để xem khi về ta trị tội nàng thế nào nhé ".