• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dù sao vườn thú này cũng thuộc cấp quốc gia, nên các bước đều được huấn luyện rất chuyên nghiệp, chỉ trong một giờ đồng hồ mà hàng loạt xe quân đội đã được điều đến để hỗ trợ. Và rất nhanh loa phát thanh lại vang lên:” Tình hình đã được kiểm soát, hiện tại tất cả các khu vực đều an toàn, chúng tôi rất xin lỗi vì sự cố đáng tiếc vừa xảy ra. Xin quý khách hàng thông cảm, kính mong quý khách hàng khi ra về nhận quà lưu niệm từ phía ban giám đốc”.

An An nghe được đến đây bất giác thở phào nhẹ nhõm, cô nhanh chóng muốn ra ngoài, không biết những gia đính lúc trước cô nhìn thấy có sao không, dù sao cô cũng có thể giúp băng bó. Nhưng mà Hàn Cảnh kéo tay cô lại,

- Em đợi một chút, để anh xem sao đã!

Bám lấy thanh sắt, anh nâng người nhìn về phía khe hở, nhìn thấy đoàn người hộ tống những chiếc cũi sắt có những bạn thú dữ đáng yêu thật sự tiến hết vào bên trong mới mở cửa ra ngoài. Đoàn người quân đội không phải để làm cảnh, liền tiến hành bao bọc phía ngoài, ngăn chặn tất cả những người hiếu kì đang đứng xem. Nhìn thấy tình hình là biết không thể giúp ích gì nên An An kéo tay Trần Kha và Hàn Cảnh ra ngoài.

Sở dĩ mà kéo cùng lúc hai người này do theo quán tính, với lại bạn tốt Mộc Lan ôm cứng Trần Kha nên dẫn người này đồng thời dẫn theo người kia, ra khỏi khuôn viên không ai còn tâm tình vui chơi nên cùng đồng lòng ra về. Trên đường đi anh ba Trần Kha nhận được điện thoại anh hai Trần Lâm, anh ba nói ngắn gọn là đang về nhà, hiện tại khá mệt mỏi nên không muốn nói gì thêm, nhưng có vẻ có việc gấp vì anh hai cứ muốn gặp An An,

- Alo, em nghe nè hai!

- Chiều nay em có dự tiệc sinh nhật của Lâm An không, em đang trên đường về nhà chắc là kịp trang điểm làm tóc, anh đợi em về rồi đi nhé!

- Anh hai có việc gấp cần gặp em là chuyện này à?

- Đúng rồi, thấy anh luôn lo nghĩ cho hạnh phúc của em không? Lâm An bắt đầu có tình cảm với em rồi em nên nắm bắt, bạn anh anh biết, tốt tính lắm, em mà quen….

….tút tút tút…… nghe phát mệt, anh hai dạo này bệnh ngày càng nặng. Cô sẽ nói chuyện với anh, có vẻ không ai nói thì anh cứ tự cho là đúng, không hiểu sao trong chuyện tình cảm các anh cô cứ gà mờ kinh khủng.

Vì Mộc Lan và An An rất mệt nên hai cô ôm nhau nằm lằn ra ghế dài ngủ, về đến nhà tính tiếp, dù là an toàn nhưng sự việc không bình thường nên cảm giác bất an vẫn vay quanh.

Về đến nhà, hai cô gái dắt tay nhau lên phòng ngủ tiếp, đến tận bảy giờ tối, khi hai cô gái thức dậy thì cả nhà mới bắt đầu ăn cơm. Ba Trần rất lo lắng cho hai cô, luôn miệng an ủi, dỗ dành, haiz, thậm chí ba còn lên chùa, xin bùa bình an về cho cả gia đình. Anh hai Trần Lâm cũng không tham dự tiệc sinh nhật, anh luôn đi theo sau, miệng không ngừng xin lỗi em gái,

- An An, anh xin lỗi, anh không biết em hôm nay bị hoảng sợ, …, anh sai rồi, em đừng giận anh nhé!

- Em không giận anh, nhưng mà chuyện em đã từng thích ai đó là chuyện đã qua, em hiện tại không thích ai cả, anh đừng lôi kéo vô mấy chuyện yêu đương với bất kì ai, em nghe mà nhức đầu rồi, anh đừng để em nói lại lần nữa nhé, em mà cáu anh biết kết quả rồi đấy.

…………….

Đôi khi cuộc sống này chỉ cần một người làm mẫu, những người sau tự biết khó mà lui, hình như bản thân cô hơi độc đoán thì phải, ây da, không biết tính cách như vậy có tốt không, bao nhiêu nỗ lực để có bạn trai mà không mở lòng thì có vẻ …khó kiếm lắm. An An lại lâm vào trầm tư, bản thân cô cảm thấy kiếp này cô cũng đâu xem là hoàn mỹ cao siêu gì, đã cố làm người bình thường, nhưng mà tình yêu là cái gì rất mơ hồ, những người tiếp cận cô không cần nào mở lòng được. Thành ra đôi khi không phải nói muốn yêu, là có thể yêu, ngay cái nhìn đầu tiên không thiện cảm thì…..Thôi thì, đến đâu hay đến đó, cờ đến tay ai người nấy phát, lúc này nên sống vui vẻ, tận hưởng cho bản thân….. sau này ….. chuyện sau này sau này tính.

Nên sau khi rối rắm, An An lại vui vẻ, cô nhanh chóng quên hết những chuyện đã qua, tình yêu khi nào đến sẽ đến, một ngày bào đó biết đâu bạch mã hoàng tử sẽ xuất hiện, …. Vì vậy cô lại mỉm cười rạng rỡ, uh, đến lúc đó trái tim sẽ mở ra, cô sẽ tiếp nhận dễ hơn bây giờ.

Sức hút ở An An từ kiếp trước đến kiếp này luôn là nụ cười rạng rỡ, trong sáng, làm người đối diện bất giác mơ hồ, Hàn Cảnh ngẩn người ngắm cô,

- Khụ, ….bình tĩnh anh bạn, làm gi mà ngây người ngắm em gái mình thế.

- Tuần sau mở chi nhánh phía Nam, Trần Kha bạn chuẩn bị đến đâu rồi? Cậu có thời gian rảnh rỗi thì gởi bản báo cáo cho mình.

Nói rồi anh đi đến ngồi bên cạnh An An, Trần Kha nhìn theo mà hậm hực, chỉ giỏi bắt nạt người yếu hơn, nhìn điệu bộ của cậu là biết sau này bị An An nhà tớ bắt nạt, để xem cậu sống yên yên ổn ổn bao lâu, em gái tớ nhất định sẽ trả thù cho tớ, hừ hừ….

Lầm bầm bèm bèm xong ai kia cũng lên phòng chuẩn bị bản báo cáo, ai bảo người ta là chủ. Mộc Lan cũng vội chạy theo, An An cười hì hì, nói với Hàn Cảnh,

- Anh xem, chưa gì đã bám chồng rồi, chồng đi đâu thì đi đó, xem ra ngày hôm nay chúng ta tác hợp thành công mỹ mãn, công sức ngày hôm nay là không phí.

- Đúng là không phí, với lại người ta mới yêu nhau, cần ở riêng, em mà chen vô là xấu lắm, mà em giờ khó mà ngủ được, đi xem phim với anh không, đi xem đi, anh đi một mình chán lắm!

Nói xong không quên chớp mắt vẻ đáng thương, chưa khi nào cô nhìn thấy biểu tình này nơi anh nên bật cười.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK