Quay lại thấy Lâm An đã đứng phía sau cô tự bao giờ, rất chăm chú nhìn cô, hình như còn hơi mỉm cười, khi nào thì anh ta lại phát bệnh như vậy,
- Có việc gì à? – giọng điệu không nóng không lạnh An An đặt câu hỏi, thật ra cô rất muốn phát hỏa khi nhìn thấy người này, dù anh ta không có lỗi khi lúc do bản thân Hoài An theo đuổi anh ta, nhưng nhìn mặt là một cơn bực bội không biết từ đâu lan tỏa.
- Chủ nhật này anh tổ chức sinh nhật, muốn mới em đến tham dự, em sắp xếp đến nha!
- Em có kế hoạch trước đó rồi, em sẽ cố gắng sắp xếp , nếu đi được em sẽ đến cùng anh hai em, cám ơn anh đã mới.
Nghe Lâm An nói trong lòng An An càng cảm thấy xót xa, thì ra lúc trước Hoài An toàn mặt dày đòi theo, haiz, cô thì không rảnh, có rảnh cũng không đi. Sau đó, An An làm tập trung làm bánh, xong xuôi lại đến cơm nước, lúc dọn lên cô ko thấy Hàn Cảnh. Từ lúc sau tai nạn tỉnh lại cô về nhà được sáu tháng thì Hàn Cảnh ở nhà cô được năm tháng, ấn tượng đầu tiên khi gặp cho thấy đây là người không nên đụng vào, còn hơn cả anh ba hồ li nhà cô.
Khi đó anh ba đang huyên thuyên về việc tài giỏi thế nào với bé út, về việc anh vừa đầu tư với một người bạn mở ra công ty anh là phó giám đốc bạn anh là phó giám đốc….. Lúc nghe An An đã bật cười, cô biết là anh ba đang trêu chọc nhưng vẫn không nhịn được mà nói lại, công nhận tính tình cô lúc này.. có hơi xấu tính,
- Anh ba thật giỏi nha, mới đây mà đã mở được công ty, em thật hâm mộ quá xá, giám đốc thì chắc là nhàn hạ rồi, anh làm phó giám đốc thì lúc nào cũng bận rộn,…. Anh có cần mua dụng cụ lao nhà hay nước lau dọn vệ sinh, bánh trà gì không, em đi mua giúp anh!
- Ủa, sao anh lại đi mua những thứ đó?
- Thì công ty có mỗi giám đốc và phó giám đốc, không phải anh sẽ kiêm luôn lái xe, văn thư, đánh máy, giao hàng và vệ sinh à?
- …………..
Đang cười cười cô bắt gặp Hàn Cảnh, dù chỉ nìn thoáng qua nhưng cô vẫn biết đây là bạn thân của anh ba, đi du học và bây giờ quay về. Lúc đó anh đã nhướng mắt lên nhìn cô, khi Hoài An còn bé, rất sợ người bạn này của anh. BÂy giờ thì An An không muốn va chạm thôi, chứ cô ….không sợ.
Thật sự Hàn Cảnh cũng không nhớ lắm cô em gái này của bạn, lần nào anh đến gần như ai cũng né anh, mà anh ngoài tật thù dai…. thì không làm gì ai cả, huống hồ anh em bạn tốt anh vẫn luôn bỏ qua. Mà lúc thời điểm xảy ra không muốn nhớ cũng không được. Một cô gái với gương mặt thanh tú, mắt to, mũi cao, tràn đầy tự tin, rất hay cười nhẹ khiến người khác phải nhìn mãi không thôi… nhưng mà thi thoảng miệng cô chỉ khẽ nhếch lên một góc mười lăm độ, nhìn cực kì đáng ghét.
Hàn Cảnh đều ăn ở nhà cô, thi thoảng ngủ qua đêm, tuy nhiên những vấn đề đoạn tụ hay gì đó, không một ai dám mở miệng trêu chọc, đắc tội một lúc hai hồ li thì rõ ràng không thể sống sót. Lúc nào không ăn cơm ở nhà, anh ta luôn báo mà,
- Anh ba, anh Hàn Cảnh đâu anh?
- Sáng nay em bảo không nấu cho người trong gia đình nên ai kia ra ngoài ăn chứ làm sao! Anh ba nói xong vẫn im lặng, hừ ai không biết An An thù dai, ngày mai món nào cũng cho ớt thì làm sao mà ăn.
- Anh Hàn Cảnh khi nào là người ngoài? Anh ba gọi Cảnh ca về ăn cơm đi, chưa đủ người thì cùng đợi.
Nói rồi cô không quên liếc anh hai một cái, dẫn tên người ngoài Lâm An đến đây mà mặt mày cứ hớn hở…. Chưa đầy năm phút Hàn Cảnh đã có mặt ở nhà, không thể không mời khách, nên An An lại lần nữa triệu hồn mọi người đến phòng ăn, cơm nước xong, cô lại tiếp tục nghiên cứu ổ bánh. Cô không hiểu sao cảm giác rất nhiều người nhìn mình, ngước lên thì thấy từ ba Trần, anh hai, anh ba, em út, Hàn Cảnh và Lâm An đều đứng xung quanh.
Ngước lên, hơi nheo mắt, An An nhớ rõ, cô chỉ nấu ăn, còn lại rửa chén là những thành viên khác chia nhau, đây là muốn bãi công tập thể sao.
- Theo qui định hình như con nấu ăn còn rửa chén là phân chia theo lịch, mọi người nhìn như vậy là sao ạ?
- Em làm bánh cho ai vậy? Anh ba Trần Kha không nhịn được liền hỏi, mặt mày rất khó chịu.
- Người theo đuổi anh bấy lâu nay.
- Người theo đuổi anh?
Cô cũng lười trả lời, Mộc Lan từ ngày cô học làm bánh, đã đăng kí sinh nhật muốn cô làm, với bạn bè thân thiết An An nếu có thể làm cô sẽ không từ chối, ,mà đúng là được voi đòi tiên, yêu cầu hết cái nọ đến cái kia. Sang nay đi làm mà cô nghe muốn điên cả người, đến khi chịu không nổi, phải mở miệng đuổi người thì người mới về,…. Tiếp xúc lâu với An An nên Mộc Lan mặc kệ sắc mặt của cô, bạn không thích thì kệ bạn, mình thích thì mình nói thôi.
Vài vậy An An không biết sau câu nói của cô người vui kẻ buồn…. Lâm An nhìn cô thật lâu rồi im lặng bước ra ngoài….. Lúc này thì người ta đã không chú ý đến mình, ở lại cũng vậy…. Trần Kha thì rất đắc ý, em gái của anh là ai chứ, hừ, bây giờ thì mơ cũng đừng với tới nhé