" Tiểu Khiết à!!! Để anh phơi quần áo hộ em nhé... Em đang mang thai tiểu bảo bối thì phải cẩn thận đấy "
Tai anh ù đi, anh đang nghe nhầm phải không? Cô có thai sao? Từ khi nào, nhưng tại sao anh lại không hay biết gì hết vậy? Đầu anh như sắp nổ tung lên anh phải tìm cô để nói cho ra lẽ. Người đàn ông nói chuyện với cô không ai xa lạ cả chính là Ngôn người bạn đồng nghiệp làm chung với cô.
Anh tiến đến chỗ cô anh nói:
" Lâu quá, không gặp em "
Cô sững người quay lại nhìn cô thấy anh. Cô lúc này như hóa đá không nói thêm được lời nào, Ngôn cũng khá là ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh. Ngôn cất tiếng hỏi:
" Anh làm gì ở đây vậy hả? "
Chưa kịp dứt câu, anh đã lao vào đấm liên tiếp vào mặt Ngôn, anh hết đấm vào mặt thì tiếp tục đá vào bụng. Cô nhìn Ngôn đau mà xót xa cô bảo:
" Anh làm gì vậy hả? "
Anh đáp:
" Mày nên tránh xa vợ tao ra cái thằng khốn này. Tao đã cảnh cáo mày nhiều lần rồi, mày nghĩ tao đùa sao? "
Nói dứt câu anh nắm tay cô kéo đi nói:
" Về nhà thôi "
Cô hất tay anh và nói:
" Tôi không về, vì tôi đã con với Ngôn "
Anh sốc toàn tập, như không hiểu gì xảy ra, anh quát cô:
" Em nói cái gì? Em có con với hắn, em gạt anh có phải không? Em muốn trả đũa anh có phải không Khiết Nhi? "
Cô nhìn Ngôn, rồi nhìn anh cô nói:
" Anh nhìn tôi có giống đùa không? Ngôn và tôi sẽ kết hôn, anh mau ký vào đơn rồi chúng ta đường ai nấy đi. Tôi đã đủ phiền lắm rồi"
Anh nắm chặt tay cô:
" Anh biết em nói dối, anh biết em đang gạt anh. Tiểu Khiết lúc nào cũng yêu anh hết em luôn ở bên anh mà. Anh xin lỗi, vì đã làm khổ em, em không có con với người nào khác ngoài anh bởi vì em rất yêu anh mà "
Cô cười to lên:
" Anh nghĩ anh có giá trị tới vậy sao Cao Phong? Tôi nghĩ tốt nhất bây giờ, anh hãy quay về bên chị ta và làm tốt nghĩa vụ của mình sẽ tốt hơn đấy. Thiệp cưới của tôi và Ngôn tôi sẽ gửi anh sau "
Anh như không tin vào mắt của mình được nữa anh nói:
" Vậy tôi sẽ toàn thành cho hai người "
Nói xong anh lao lên xe rồi chạy thật nhanh. Lúc anh bỏ đi, bóng xe đã khuất xa rồi cô mới quỵ gục xuống khóc nức lên:
" Phong à!!! Em xin lỗi... em sai rồi... Đừng đi mà... Em yêu anh nhiều lắm "
Ngôn tiến đến ôm chằm lấy cô và nói:
" Nếu em yêu anh ta tới vậy thì hà cớ gì lại làm như thế "
Cô đáp:
" Vì em chỉ muốn tốt cho Phong, chỉ có Bảo Hân mới làm anh ấy hạnh phúc còn em thì không xứng đáng với tình cảm của anh ấy "
Cô nói tiếp:
" Nhưng Ngôn à, em mất anh ấy rồi, em thực sự đã mất Phong thật rồi. Anh ấy sẽ hận em sẽ ghét em lắm có đúng không anh? "
Ngôn thở dài:
" Khiết Nhi ngốc, em là đại ngốc hy sinh vì hắn ta quá nhiều thì tới khi nào em mới được hạnh phúc đây? "
Còn anh, kể từ sau hôm đó anh ngày nào cũng như con sâu rượu, anh luôn đến các quán bar hằng đêm uống rượu tới sáng mới về nhà. Anh không dám về nhà, vì khi về nhà là nổi nhớ cô cứ dày vò và đeo bám anh. Anh nhớ cô lắm, mỗi lần say anh đều gọi tên cô, anh khóc, anh tức giận đập phá mọi thứ, anh còn luôn miệng luôn miệng chửi rủa cô là thứ đàn bà lẳng lơ mỗi lần chửi cô là anh tự đấm vào lòng ngực mình
Anh thừa biết cô chỉ đang nói dối anh đẩy anh ra xa khỏi cô chứ không có phản bội anh, cô sẽ không ngoại tình với bất kì người đàn ông nào cả.
Anh đang bất lực và tuyệt vọng thì Bảo Hân cô ta đến an ủi rồi quấn lấy anh, ôm anh hôn anh tới tấp. Cô ta bảo:
" Phong à!!! Em là Khiết Nhi đây, em cần anh hãy cho em được là người đàn bà của anh nhé "
Còn anh vì say vì nhớ nên đã ghì chặt cô ta xuống hôn cô ta xong anh nói:
" Cô không phải là vợ tôi. Tránh xa tôi ra "
Bảo Hân quát:
" Tại sao chứ? Anh yêu em kia mà chúng ta đang yêu nhau mà anh "
Anh đáp:
" Cô mau cút ngay, tôi sẽ giết cô nếu cô dám mở miệng ra nói thêm một lời nào nữa "
Cô ta tức giận thì thầm:
" Tôi sẽ không để nó được hạnh phúc đâu. Cứ chờ đấy "