• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một người phụ nữ đang nằm trong vũng máu. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên, tiếng bánh xe của chiếc xe đẩy kêu vội vã. Đèn của phòng cấp cứu bật sáng lên, các bác sĩ đang hết sức cứu sống lấy người phụ nữ đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ sắp ra đời.

Một người đàn ông, chạy hớt hải vào tìm người phụ nữ ấy, anh vừa chạy miệng vừa nói:

" Em sẽ không sao... Sẽ không sao đâu Khiết Nhi "

Anh đứng ở ngoài nhìn vào phòng cấp cứu, anh gọi tên cô hy vọng cô sẽ tha thứ cho anh. Lúc anh đang trần như nhộng nắm bên cạnh Bảo Hân thì bỗng dưng có tiếng chuông điện thoại vang không ngừng, anh lom khom ngồi dậy nhấc máy, đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông cất tiếng:

" Anh có phải là chồng của chủ nhân số điện thoại này không? Vợ anh đang nguy kịch lắm anh mau đến bệnh viện X để gặp cô ấy mau nhé"

Anh nghe xong giật mình, hốt hoảng như không hiểu gì xảy ra, vội cúp máy. Nhưng anh hơi khựng là vợ anh đang trong bệnh viện thì tại sao trên người anh lại không mặc gì hết, anh liền quay sang thì thấy Bảo Hân đang ngủ kế bên cô ta không một mảnh vải che thân. Anh tức giận lôi cô ta dậy tát cho cô ta vài bạt tay. Nhưng cô ta không những không hoảng sợ mà còn cười rộ lên

Hahaha... Hahahaha

" Nó và con nó sẽ chết. Nó đáng chết vì nó dám đụng vào đồ của Bảo Hân này "

Anh đẩy cô ta té nhào nói:

" Đồ ác độc, cô sẽ phải trả giá "

Anh nói tiếp:

" Chính cô đã gài bẫy tôi có đúng vậy không? "

Bảo Hân đáp:

" Gài bẫy à!!! Tự anh thôi tôi chả làm gì cả. Nhưng thật vui, khi vợ anh thấy cảnh chúng ta ân ái, tôi thực sự không ngờ nó lại thành ra thế này "

Anh bóp cổ cô ta bảo:

" Cô hãy cầu nguyện mẹ con cô ấy không sao đi. Nếu một trong hai người họ có gì thì tôi sẽ giết chết cô "

Vừa nói tay anh vừa siết chặt cổ của Bảo Hân, con mắt đỏ ngầu như thể muốn giết chết cô ta. Lúc này Bảo Hân thực sự hoảng sợ, ánh mắt dịu dàng mà anh hay dành cho cô ta bây giờ đã không còn nữa mà ngược lại chỉ toàn sự tức giận và cơn phẫn nộ. Anh thực sự đã hết yêu cô ta rồi, đã hết thật rồi. Thế là anh chạy tức tốc vào trong bệnh viện để gặp cô, nghe người đàn ông kể lại thì cô bị một chiếc xe ô tô tông mạnh khiến cô văng xa cô nằm trong vũng máu.. Nhưng miệng không ngừng gọi tên anh, người đàn ông còn cho hay:

" Tôi có lướt xem trong điện thoại của cô ấy, trước lúc xảy ra tai nạn cô ấy có nhắn tin cho anh rất nhiều "

Lúc này anh mới vội mở điện thoại ra xem, thì quả thực có quá nhiều tin nhắn trong tin cô nhắn:

- " Phong à!!! Anh hết thương em rồi phải không? "

- " Phong à!!! Anh làm em buồn quá, em thực sự buồn lắm "

- " Anh hứa là không làm tổn thương em nữa mà "

- " Anh vẫn còn yêu chị ấy có phải không? "

- " Phong à!!! Anh có yêu em nữa không? "

- " Em yêu anh nhiều lắm "

Lúc đọc được những dòng tin nhắn này, anh cảm thấy hối hận vô cùng, anh thừa biết là sẽ bị hại nhưng anh lại quá chủ quan rồi. Khi bác sĩ vừa bước ra, anh hỏi:

" Vợ con tôi sao rồi bác sĩ "

Bác sĩ đáp:

" Vợ anh thì không sao, nhưng đứa nhỏ thì tôi xin lỗi nó bị va chạm mạnh nên không thể giữ được đứa nhỏ"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK