" Cháu có thể làm những gì? Nếu được ta sẽ nhận cháu "
" Lập trình viên, thiết kế đồ họa "
" Cháu tự học "
" Vâng. Lúc trước cháu có làm lập trình viên với mức lương 13 triệu, thiết kế đồ hoạ cháu chỉ mới học gần đây "
" Vậy được rồi dù sao ta không cần bên lĩnh vực đồ hoạ. Tạm thời ta cũng sẽ trả cháu với mức lương cũ, khi nào cháu làm được "
" Đầu tuần sau "
" Được "
Cha cậu khi nghe được những lời nói dõng dạc, không e dè điều này một phần nói lên được tính cách của cô.
" Vậy cậu có đi không? "
" Cậu trả lương cho tôi? "
Cô nhìn cậu lại bày ra bộ dạng đáng thương, khuôn mặt hiện rõ nét hụt hẫng, chả biết kiểu gì nhưng cô lại thích những hành động này của cậu. Cô đưa tay lên mặt cậu nói.
" Anh bạn nhỏ à đừng lúc nào cũng bày ra bộ mặt như tôi đang bắt nạt cậu vậy "
Cô tính đưa tay lên xoa đầu cậu thì trực nhận ra là cô với không tới liền thu tay lại rồi nhìn cậu.
" Cậu cao bao nhiêu "
" Tôi cao một mét tám lăm. Còn cậu "
" Mét sáu lăm "
Chênh nhau cũng chỉ hai mươi cm thôi mà tại sao cô lại với không tới đầu cậu ta chứ, do cô lùn đi hay do cậu cao hơn mét tám lăm.
" Vậy câu không đi hả?"
" Ừ "
Và rồi cả hai đều không đi, vì chị mắc đi chơi nên chiều cô được nghỉ cậu tranh thủ thời gian đó rủ cô đi học xong đi khu vui chơi với cậu và cô cũng đã đồng ý.
- Ở khu vui chơi -
Cô đi ngang qua các sạp trò chơi liên quan đến gấu bông đều ghé lại chơi, mặc dù có lần trúng lần không
" Cậu thích gấu bông lắm hả? "
" Ừ rất thích, phải nói tôi rất thích những thứ mềm mại, mượt mà "
Nãy giờ cô chỉ lo chơi những trò ở các sạp gấu bông. Bây giờ cô mới để ý đến trò tàu lượn siêu tốc, cô nhìn cậu rồi lại nhìn sang chỗ trò chơi tàu lượn, cậu hiểu ý cô liền dẫn cô đến đó nãy giờ cậu cũng đã tính rủ cô đi tàu lượn rồi nhưng thấy cô mãi chơi các trò ở sạp gấu bông nên thôi. Cả cô và cậu đều thích chơi các trò cảm giác mạnh họ hết chơi tàu lượn siêu tốc rồi đến Super Swing, đu dây tarzan, trượt ván nước,...
" Kia là gì? "
" À là nhà ma. Cậu có muốn đi kh... "
Chưa kịp nói hết câu cô liền kéo cậu đi nhìn cô lúc này như một đứa con nít ham chơi trông thật đáng yêu.
" Tôi không chơi nữa "
Ai mà ngờ cô lại sợ ma cơ chứ. Cô cũng là người kéo cậu đến giờ kéo cậu đi, cô chạy hết chỗ này đến chỗ khác để kiếm đường ra. Bỗng một tiếng rầm vang lên, đúng rồi đấy cô không để ý chạy tông vào kệ sách cũ làm nó ngã đè lên người cô.
" Nguyệt Nguyệt! Cậu không sao chứ "
Cậu lập tức chạy lại xem cô như thế nào. Cậu thấy cô ngồi im mà lo lắng, xem thử cô có bị thương ở đâu không.
" Cậu bị thương ở đâu hả? "
Lúc ngược mặt lên nhìn vào mặt cậu, câu thấy được khuôn mặt mếu máo như sắp khóc mà hoảng hốt và rồi thì cô khóc oà lên.
" Oa Oa Oa Oa "
Cô lúc này như đứa trẻ to xác vừa khóc vừa nói.
" Tôi không chơi nữa. Không chơi nữa. Không chơi nữa "
Cậu thấy cô khóc càng ngày càng to bối rối không biết phải làm gì.
" Được rồi không chơi nữa. Tôi dẫn cậu ra nhé"
Cô khóc to hơn
" Oa Oa Oa "
" Ấy đừng khóc nữa mà. Nín đi tôi dẫn cậu ra"
Sau hơn nữa tiếng cuối cùng thì cậu đã có thể dỗ cô nín khóc và dẫn cô ra khỏi đó. Hiện tại cô đang ngồi trên ghế đá ăn bánh, khuôn mặt còn ấm ức, cậu thở dài nhìn cô rồi nhẹ giọng nói.
" Xin lỗi đáng lẽ không nên để cậu đi nhà ma, ngoan nín đi "
Cậu nhẹ nhàng dỗ cô nín như đang dỗ một đứa trẻ, cô thì nấc lên vài tiếng.
" Tại cậu "
" Đúng rồi là tại tôi "
Lúc này cậu mới nhận ra có lẽ cô không mạnh mẽ như bề ngoài, bên trong cô cũng chỉ là một đứa trẻ. Còn cậu thì vốn không phải rụt rè nhút nhát gì chỉ là cậu đang sống khép mình lại, cậu thu mình lại khiến cho cậu trông yếu đuối không quá mạnh mẽ, từ khi ở bên cô cậu cảm giác như cậu đang dần dần mà mở lòng ra không còn khép kín như trước. Nhìn cô gái nhỏ đang ngồi ở trước mặt cậu làm cậu cảm thấy vui vẻ, cậu đưa tay lên nhéo má cô một phát.
" Đau "
Cậu chỉ mới chạm tay lên mặt cô thôi đã bị cô cắn một phát.
" Mấy giờ rồi "
" 19 giờ 30 rồi. Yên tâm lát tầm 20 giờ hơn tôi đưa cậu về "
" Gấu bông "
Cậu đưa ba con gấu bông cho cô, thành quả hôm nay của cô đấy.
" Thôi giờ đi ăn tối rồi về nhé "
Cô gật đầu. Đứng dậy đi theo cậu, ăn tối xong cậu mua cho cô ít đồ ăn vặt, hai người đi dạo một lát nữa rồi mới trở về.