• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cuối cùng cô cũng đã hết bệnh, vừa hết cảm thì bệnh tăng động của cô lại nỗi lên.

" Nguyệt Nguyệt "

" Đm biết tên hay rồi kêu vài, im coi "

Cậu bất lực nhìn cô đang trèo trên cây.

" Cậu mau xuống đi không té…"

" Im liền, cái mỏ ăn mắm ăn muối "

" Cậu xuống đi muốn ăn tôi mua ch…"

Chưa để cậu nói xong thì cành cây cô đang đứng bỗng gãy, may mà cô kịp bám vào một cành cây khác nên không sao.

" Nguyệt Nguyệt. Cậu không sao chứ? "

" Có tôi rất có sao "

Nói xong cô liền trèo xuống.

" Mẹ nó cây xoài gì mà cao thí mẹ, đm quả nó mọc ở thấp chết hay gì mà cứ mọc ở trên ngọn, xém tý làm bổn cô nương bị thương "

Cô đưa hết 4 quả cho cậu cầm rồi đi về nhà, cậu thì lủi thủi theo sao cô.

" Ngốc "

" Hả? Cậu nói gì? "

" Tôi bị câm "

“…”

Vừa về tới nhà liền nghe hắn chửi bới um xùm kèm theo đó là một đám người, cậu ta thì đứng ngay cạnh đó nhìn bọn họ với ánh mắt muốn giết người.

" Có chuyện gì? "

" Chó đi lạc thôi "

Bọn chúng tức giận, một tên trong đám đó liền đi đến tính đánh hắn thì cô chặn lại, cậu ta đứng ngay đó liền đập vào đầu tên đó.

" Giờ đám chó mẹ tụi bây cút cho tao, bước tới đây gây sự một lần nữa tao cho chúng mày đi gặp ông bà luôn. Mẹ nó "

Thì ra đám này là người quen của đám hôm trước bị hắn đánh giờ chúng đến đây trả thù.

" Ăn ở sao mà gây thù với người ta vậy "

" Mày ngậm mẹ họng đi "

Cô dơ ngón tay thân thiện lên.

" Cmn "

Ngày hôm sau vừa đến trường ai cũng né tránh cô và cậu. À mà bình thường họ cũng như vậy mà chỉ là hôm nay có chút hơi khác.

" Nguyệt Nguyệt. Cậu có thấy hôm nay mọi người hơi khác không? "

" Vậy sao. Thông cảm tôi bị mù "

“…”

- Giờ ra chơi -

Cậu đi mua đồ ăn cho cô nhưng lần này cậu đi hơi lâu, đã đến giờ vào lớp rồi vẫn chưa thấy cậu, đến khi giáo viên bước vào lớp cậu vẫn chưa quay lại, cô mới xin giáo viên ra ngoài kiếm cậu.

- Ở phía cậu -

Cậu đang bị một đám người quây đánh, cậu dùng sức đánh trả lại nhưng chúng quá đông. Cậu tuy có học võ nhưng trừ trước đến giờ cậu rất ít khi đánh nhau nên không có kinh nghiệm thực chiến, bọn chúng lại quá đông làm cho cậu bị yếu thế khó đánh trả lại.

" Cái con mẹ đám chúng mày đang đánh người của ai đấy "

Cô cầm gậy sắt đập vào đầm một tên trong đám chúng nó, bọn chúng tính lao lên cô liền bật ghi âm giọng nói của hắn lên, nghe thấy giọng nói của hắn bọn chúng liền bỏ đi. Dù sao đám này cũng đông một mình cô đánh cũng không lại, tốt nhất vẫn là giữ mạng. Cô quay lại nhìn người đang ngồi dưới đất.

" Này cậu không sao chứ? "

" Không sao. Cảm ơn cậu "

" À bánh của cậu nè "

Cô không nói gì kéo cậu đi đến phòng y tế của trường, nhưng cô y tế đâu rồi cậu phải băng vết thương cho cậu. Xong rồi lại dẫn cậu lên sân thượng, cùng lúc đấy cậu ta cũng lên sân thượng.

" Mới gây sự với ai mà bị đánh ghê thế? "

" À cái này là…"

" Đám hôm qua "

" Ồh chúng nó đánh cậu à? Còn pé con có làm sao không? "

" Có. Sắp chết rồi "

“…”

Lúc này cậu mới kể lại sự việc, trong lớp đang đi mua đồ ăn thì bị một tên trong đám chúng nó kéo đi. Cậu với cậu ta thì đang bàn về đám người đó, cô thì ngồi ngoan ngoãn ở một bên ăn bánh.

" Bánh ngon không? "

" Ngon "

" Nãy giờ thấy im im là nghi rồi, biểu sao tự nhiên nay ngon vậy "

" Ý gì? "

Cậu ta lấy điện thoại ra gọi cho hắn kể cho hắn về chuyện hôm nay, cậu ta và cô có thể không đánh lại đám đó nhưng hắn thì dư sức.

" Trâu bò chứ không phải người nữa, mẹ nó sức như quỷ "

" Tao nghe đấy. Cắt đồ ăn vặt "

“…”

" Nguyệt Nguyệt "

Cô mếu máo gặm bánh, vẻ mặt đầy sự ấm ức nước mắt cứ thế tự nhiên tuông trào ra. Lát sau, cuối cùng sau công sức dỗ ngọt của họ thì cô cũng đã nín khóc, tuy không khóc nữa nhưng cô vẫn ấm ức, miệng không ngừng chửi hắn, nhưng có lẽ cô không hay biết rằng có một người đã âm thầm mở ghi âm lên, ghi âm lại những lời cô chửi hắn rõ từng chữ không soát một từ, tất nhiên người đó không ai khác chính là cậu ta.

" Thôi được rồi công chúa nhỏ "

" Hứ "

" Công chúa nhỏ bảo về hoàng tử ư? "

" Im liền cho tôi "

" Không đúng hả? "

Cô im lặng quay sang nhìn cậu, cậu cúi thấp đầu xuống cho cô xoa.

" Công chúa sẽ bảo vệ hoàng tử "

" Đúng rồi vậy là cậu sẽ bảo vệ tôi "

" Bảo vệ sao mà hoàng tử bị đánh vậy công chúa "

Thật sự cậu ta nói nhiều câu khiến cô câm nín chả biết đáp trả sao. Một lần nữa cô lại mếu máo.

" Nguyệt Nguyệt "

" Tại đám đó đông quá chứ bộ, lỡ đâu đám đó đánh chết tôi thì sao dù sao người ta cũng lad công chúa mà "

Cả hai phì cười nhìn cô.

" Công chúa ngoan không khóc nè, như vậy sao bảo vệ được hoàng tử "

" Không thèm nữa. Thấy ghét "

" Vậy công chúa không bảo vệ hoàng tử nữa hả? "

" Có thù lao không? "

" Có "

" Vậy công chúa sẽ bảo vệ hoàng tử tiếp "

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK