" A Khôi! "
Cậu nghe cô gọi lập tức dừng tay quay lại nhìn cô.
" Được rồi. Dừng đi "
Nghe vậy cậu lập tức bỏ cô ta ra rồi đi lại chỗ cô, học sinh trong lớp thấy vậy liền lập tức đưa cô xuống phòng y tế, mọi người đều lập tức bỏ đi chỉ còn cô và cậu trong lớp, họ sợ nếu ở lại sẽ bị đánh nên cũng chả ai dám ở lại. Cô nhìn thẳng chằm chằm vào mắt cậu, cậu liền né tránh ánh mắt của cô.
" Đưa tay đây "
Cậu lập tức đưa hai tay ra, cô lấy khăn tay trong túi áo lau máu dính trên tay và cả trên mặt cho cậu. Cậu có một chút hoảng hốt à không hẳn là một chút phải là nhiều chút nhưng cậu vẫn cố gắng tỏ ra mình ổn, nhưng có lẽ cố gắng của cậu không đáng kể vì mặt cậu hiện lên tất cả.
" Tôi có ăn thịt cậu à? "
" Không có "
" Vậy cậu căn thẳng như vậy làm gì "
"..."
Cậu chả biết đáp trả thế nào liền im lặng. Sau khi cô lau máu xong cậu lập tức chạy về chỗ ngồi gục mặt xuống bàn.
" Tính cho tôi đứng "
" Không có... Cậu vào đi "
Cậu né chỗ cho cô vào rồi gục một xuống bàn, cô nhìn thấy liền mỉm cười nhìn cậu, cô đưa tay kéo tay cậu làm gối cho cô ngủ. Cậu ngồi im không dám thở mạnh vì sợ cô tỉnh dậy. Lát tới lúc kiểm tra cậu cũng không dám gọi cô dậy, cũng không dám rút tay ra cứ để yên cho cô ngủ, khi làm bài của mình xong cậu làm tiếp bài của cô.
" Về rồi à "
Cậu nhìn cô còn ngáy ngủ mà chán nản. Có một sự thật là cô đã ngủ từ đầu tiết tới lúc ra về, cô trong trình trạng mệt mỏi còn buồn ngủ mà thu dọn sách vở thấy vậy cậu liện cất sách vở dùm cô, cô ngồi im để cậu làm.
" Được rồi về thôi. Nay tôi không còn trực nhật nữa không ở lại được đâu "
Bình thường thấy cô còn muốn ngủ cậu sẽ ở lại để cô ngủ một lát nữa rồi mới đóng cửa đi về, nhưng bây giờ là người khác trực cậu với cô không thể ở lại lâu hơn. Bây giờ, cậu bỗng muốn trực tiếp. Cậu thấy cô còn ngáy ngủ liền nói cô leo lên lưng cho cậu cõng còn cô thì cứ việc ngủ.
" Cậu ở phòng nào leo lên đây tôi cõng cho, cậu cứ ngủ đi "
" Phòng 128. Tầng 3 "
" Vậy lên đây tôi cõng cậu cho"
Rồi cô cũng leo lên cho cậu cõng lúc đến trước cửa phòng thấy cô còn ngủ cậu thắc mắc có nên kêu cô dậy mở cửa hay không. Lúc này có ai đó đi tới cửa phòng cô, thì ra là hắn, hắn thấy cô đang nằm trên vai cậu liền gọi cô dậy mở cửa.
" Nguyễn Minh Nguyệt "
Cô mở mắt nhìn cậu và hắn rồi leo xuống mở cửa, cánh cửa vừa mở hắn lập tức đi vào một cách tự nhiên nhìn quang căn phòng hắn đến chỗ kệ sách lấy một cuốn sách mở ra nhìn thấy bên trong chỉ còn vài trăm.
" Còn nhiêu đây? "
" Ừ "
Cô và cậu cũng theo sau vào phòng, hẳn nói tiếp.
" Tiền học phí bao nhiêu? "
" XXX "
" Ồ vậy là vừa đủ rồi "
Hắn nói rồi liền cầm số tiền đó rời đi, để lại cậu và cô, cậu quay sang nhìn cô đầy khó hiểu.
" Cứ kệ anh ta đi "
" Cậu đưa tiền cho anh ta luôn ư? "
" Ừ "
Cậu lúc này đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao cô lại đưa tiền cho hắn, cậu tưởng không phải cô cũng đang khó khăn hay sao.
" Muốn ăn gì không? "
" Tôi ở lại đây luôn được không? "
" Ừ "
" Vậy hay để tôi nấu đồ ăn trưa luôn "
Cậu đi lại mở tủ lạnh phòng cô ra thì thấy chả có cái gì trong đó cả, thậm chí tủ lạnh còn không được cắm điện vì có gì ở bên trong đâu cắm chi cho hao điện.
" À trong tủ lạnh chả có gì ăn đâu. Phòng tôi chỉ có mì gói "
Cậu nhìn tủ lạnh trống không rồi lại quay sang nhìn cô. Cuối cùng thì hai người họ vẫn phải ăn mì.