Như bị thôi miên mà Ái làm theo những gì Khánh nói. Cảm giác đau đớn dần mất đi, thay vào đó là cảm giác lâng lâng khó tả. Cả hai dây dưa hết tư thế này đến tư thế khác, từ giường ngủ cho đến nhà tắm Khánh đều muốn thử cảm giác với người con gái này. Đến hai giờ sáng thấy Ái đã thực sự thấm mệt nên Khánh đành bế nàng vào nhà tắm, vệ sinh cơ thể cho nàng rồi mới yên tâm ôm nàng ngủ.
Ái ngủ ngon lành tròng vòng tay ấm áp của Khánh. Nhìn người con gái mình yêu suốt ba năm cuối cùng đã thuộc về mình, Khánh cười không ngớt. Nhìn ngắm nàng thật lâu cuối cùng anh cũng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau khi hai người tỉnh giấc đã là mười giờ trưa. Khánh nở nụ cười tinh ranh: " Em còn định giả vờ ngủ đến khi nào nữa đây "
Ái ngại ngùng: " Còn không phải tại anh hay sao...? "
Khánh nhìn Ái với ánh mắt cưng chiều: " Em đã là người con gái của anh rồi, điều đó không bao giờ thay đổi "
Ái nở nụ cười nụ cười mãn nguyện. Từ ngày hôm đó tình cảm của hai người tốt đẹp hơn rất nhiều. Anh vừa ấm áp lại cưng chiều Ái hết mực làm ai cũng phải ghen tị.
Dạo gần đây có một cô bé năm đầu thường hay lẽo đẽo đi theo Khánh, hết hỏi cái này rồi lại đến vấn đề khác nhưng Khánh nào để tâm. Dù Khánh có tỏ ra lạnh lùng thì cô bé ấy vẫn cứ đi theo làm Khánh gắt gỏng: " Anh có bạn gái rồi, phiền em đừng đi theo anh như vậy bạn gái anh sẽ hiểu lầm. Em muốn tìm hiểu vấn đề gì thì lên thư viện của trường mà tìm kiếm "
Tỏ thái độ là vậy nhưng ngày nào cô bé đó cũng đến làm phiền anh, bạn cùng phòng anh còn chêu đùa rằng anh lại có sự lựa chọn mới trẻ trung hơn Ái nữa.
Anh chỉ sợ những lời này đến tai Ái, cô nàng sẽ giận anh cho coi. Cuối cùng điều anh lo sợ cũng đã đến, thế nhưng trái ngược với suy nghĩ ấy. Ái lại rất bình thản với những gì mình nghe được. Ái đáp lời bạn mình: " Ai cũng có sự lựa chọn mà, nếu anh ấy thật lòng với mình thì lo gì có người chen vào được "
Tối đó Khánh tìm gặp Ái để nói rõ cho Ái hiểu nhưng nàng lại không có ở phòng. Mọi người nói cô nàng đang ở trên thư viện đọc sách. Anh bước chân thật nhanh di chuyển về hướng thư viện, rất nhanh đã tìm được Ái đang ngồi trong một góc khuất.
Khánh nhẹ nhàng ngồi đối diện: " Mấy hôm nay sao em lại tránh mặt anh vậy? "
Ái đáp lời nhưng ánh mắt không thèm nhìn Khánh lấy một chút nào: " Em bận học thôi mà "
Câu trả lời ngắn gọn nhưng Khánh biết cô nàng đang giận. Khánh nói giọng đầy bất mãn: " Anh đa nói rõ là anh có người yêu rồi mà cô bé ấy vẫn cứ lẽo đẽo theo mà, đâu phải anh không rứt khoát "
Ái vẫn lạnh lùng: " Anh cương quyết thì họ cũng đâu có cơ hội "
Khánh vận dụng mọi từ hoa mỹ mới làm Ái nguôi giận đi được một chút. Nàng nói giọng trách mắng: " Anh mà để em phát hiện hai người có gì đó mờ ám thì đừng trách em nhẫn tâm với anh "
Khánh cương quyết: " Chỉ có em mới làm anh rung động thôi. Giờ thì đã yên tâm chưa nào "