" Em ah, muộn lắm rồi đó em dậy đi thôi, nịn ăn sáng là không tốt cho sức khỏe đâu "
Giọng Ái ngái ngủ
" Em buồn ngủ lắm, anh và con ăn trước đi lát dậy em ăn sau "
Khánh bất lực trước vẻ đáng yêu của cô nên đành để cô ngủ cho thỏa thích vậy.
Anh bước xuống đến bàn ăn đã thấy bác quản gia đang bón đồ ăn cho Dâu. Bé Dâu thấy ba mình đi lại thì hớn hở chạy đến
" Hôm nay ba Khánh dậy muộn nhé "
Khánh cưng chiều ôm con gái nhỏ vào lòng, giọng dịu dàng
" Con gái ba nay dậy sớm vậy…? "
" Thì hôm nay con muốn theo ba đi làm " giọng nói non nớt vang lên
Khánh thơm một cái thật kêu vào má công chúa nhỏ. Ánh mắt bé Dâu rạng ngời
" Vậy là ba đồng ý cho con đi cùng "
Khánh yêu chiều bế công chúa nhỏ trở lại bàn ăn, giọng anh dịu dàng
" Muốn cùng ba tới công ty thì trước hết bé Dâu phải ăn thật no đã "
Nghe thấy được đi ra ngoài chơi bé Dâu cười típ cả mắt luôn. Anh quay sang nói với cô giúp việc đứng gần đó
" Báo chuẩn bị xe giúp tôi, ba mươi phút nữa sẽ xuất phát "
Chiếc xe Mercedes phiên bản giới hạn lăn nhanh trên con đường lớn. Bé Dâu ngồi trong xe cứ mải nhìn ngắm khung cảnh hai bên đường phố. Khánh thấy con gái nhìn hết bên này lại quay sang bên khác thì thắc mắc
" Con gái đang tìm gì hay sao mà nhìn ngắm hết bên này đến bên khác vậy "
Bé Dâu cười cười
" Con thích nhìn đường phố Việt Nam thôi mà "
Khánh nhìn bé Dâu cưng chiều
" Vậy bé Dâu có muốn ở lại Việt Nam với mẹ và ba Khánh không…? "
Ánh mắt long lanh nhìn ba Khánh
" Con muốn nhưng con sợ mẹ không chịu thôi, vì mấy lần con nghe thấy mẹ nói chuyện điện thoại gì mà còn phải qua đó điều hành công ty nữa "
Khánh nở nụ cười trìu mến
" Bé Dâu cứ yên tâm vào ba Khánh, ba cũng cần công chúa nhỏ phối hợp với ba để mẹ Ái ở đây với ba con mình luôn được không "
Chiếc xe dừng lại ở sảnh lớn của công ty. Hôm nay anh chỉ ăn vận đơn giản với áo sơ mi trắng và quần đen thôi cũng đã toát lên vẻ đẹp trai của mình rồi.
Anh nhẹ nhàng bước xuống xe với bao ánh nhìn ngưỡng mộ của nhân viên nữ nhưng nào ai dám tơ tưởng đến vị lãnh đạo khó tính này. Anh nhẹ nhàng bế bé Dâu trên tay bước chân đi vào trong sảnh lớn.
Từ ngày anh tuyên bố bé Dâu là con gái mình thì ai nấy trong công ty đều tò mò không biết dung mạo người phụ nữ bên cạnh vị lãnh đạo công ty mình sẽ như thế nào đây. Cô ấy chắc xinh đẹp lắm đây nên bé Dâu mới xinh như thiên thần vậy chứ.
Bé Dâu ngoan ngoãn ngồi chơi búp bê ngoài ghế sô pha. Khánh ngồi xem tài liệu, lâu lâu lại ngước lên nhìn cô công chúa đáng yêu này.
Hoàng đẩy cửa bước vào nói lớn
" Cậu đã nghĩ ra cách nào giúp tôi chưa vậy…? "
" Từ khi nào mà vào phòng tôi cậu lại không gõ cửa vậy " giọng Khánh lạnh lùng
Hoàng cười cười
" Hây chưa gì đã lo sợ tôi vào bất chợt lại thấy cảnh không nên thấy của cậu và Ái ah… "
Khánh nhìn Hoàng với ánh mắt dao găm.
Hoàng biết mình vừa lỡ lời nên xuống nước
" Tôi chỉ đùa chút thôi mà cậu làm gì mà nóng vậy "
Hoàng tiến lại gần giọng nhẹ nhàng
" Bạn thân ah cậu hãy giúp tôi đi mà, năn nỉ cậu đó "
Khánh cười lớn
" Ai nói với tôi rằng thanh xuân là phải tự do bay nhảy, nay lại vì một cô gái mà năn nỉ tôi. Chiết lý thanh xuân của cậu đâu rồi…? "
" Cậu có hạnh phúc của mình rồi, không lẽ cậu muốn thấy bạn mình lẻ bóng suốt đời sao " giọng Hoàng ủy khuất
" Tôi đưa thiên thần nhỏ đi theo là để giúp cậu đây còn gì nữa " Khánh bình thản đáp
Hoàng nhìn chằm chằm vào bé Dâu mà chưa hiểu bạn mình định giúp kiểu gì nữa.
Thấy Hoàng nhìn bé Dâu chằm chằm, Khánh cất lời
" Một lát đến nhà hàng cậu sẽ biết ngay thôi "