Bác quản gia tóc đã điểm hoa *** mở cửa cho Ly
" Cô Ly đến sao không báo trước với cô cậu chủ một tiếng "
Ly nở nụ cười thân thiện
" Cháu có việc ở gần đây bác ah, nhân tiện mang qua cho bé Dâu mấy cái bánh ngọt "
Bác quản gia nhanh nhảu đáp
" Bé Dâu được cậu chủ đưa qua nhà ông bà ngoại chơi từ chiều rồi cô ah, giờ vẫn chưa thấy về "
Ly nhanh chân theo bác quản gia đi vào nhà lớn. Vào đến phòng khách thấy im ắng đến lạ thường.
Bà vú già bước chậm dãi từ cầu tháng xuống nhìn Ly mỉm cười nhân hậu
Ly nhanh miệng cười tươi chào bà
" Bà ơi, anh Khánh và chị Ái vẫn chưa về ạ...? "
Vú già nhìn Ly cười hiền từ
" Hôm nay cô Ái đi ra ngoài về đến nhà bảo mệt đang nằm nghỉ trên phòng, cô Ly đến ko thấy cậu Khánh đang ngồi hóng gió ngoài vườn sao "
Ly tỏ ra bất ngờ trước câu nói của vú
" Chị Ái bị ốm hả bà "
" Trưa nay gặp mình vẫn còn khỏe lắm mà, sao giờ lại như thế này nhỉ, có lẽ nào..." Ly lẩm bẩm trong miệng
Bà vú dẫn Ly ra ngoài vườn nơi Khánh đang ngồi thong dong thưởng trà.
Từ xa Ly đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh mình, người anh mà Ly còn thân hơn cả anh ruột của cô vậy
" Sao anh lại ngồi ngoài này một mình vậy " Ly nhanh miệng hỏi
Khánh thấy tiếng nói liền quay lại thấy cô em mình đã được bà vú dẫn ra tận nơi
Khánh không trả lời mà chỉ ra dấu cho Ly ngồi xuống cạnh mình
Thấy anh mình có vẻ trầm ngâm suy nghĩ Ly vội cất lời
" Anh ah, trưa nay e đã lỡ lời gì sao mà để chị dâu ốm hả anh. Anh nói cho em biết được không...? "
Lúc này Khánh mới nhìn Ly cười
" Ly này em nghe đâu được thông tin đó vậy? "
" Tin gì hả anh " Ly ngơ ngác
" Thì câu chuyện ban trưa em kể cho chị Ái nghe ấy " Khánh bình thản đáp
Ly vội thanh minh
" Thì em nghe mấy anh chị học cùng anh thời đại học kể lại ấy mà "
Khánh trầm tư
" Họ không biết sự tình bên trong nên nói không đúng sự thật về chị Ái. Trưa nay em nói vậy làm chị Ái buồn đó. Chị nghĩ mọi người bên nhà anh đang có ác cảm với chị đấy. Em có biết từ chiều đến giờ chị không nói với anh câu nào. Vì chuyện này mà Ái đưa bé dâu về bên Trung Quốc là anh cũng không giữ được chị ấy lại được đâu "
Ly ngạc nhiên
" Sao lại vậy hả anh...? "
Mặt Khánh buồn thui kể lại câu chuyện
Ba năm trước trong một buổi party của lớp, do anh uống say quá mà đã nhìn nhầm My thành Ái mà có những cử chỉ thân mật. Đã vậy My còn đưa anh về tận phòng và đóng cửa lại. Tối đó anh quên mất việc Ái hẹn gặp, vậy là cô ấy đã nhìn thấy cảnh tượng anh thân mật với My. Khi ấy trong bụng Ái đang mang trong mình kết tinh tình yêu của anh và cô ấy. Chỉ vì sự việc tối đó mà Ái đã lẳng lặng một mình sinh con nơi đất khách, một mình chăm bé Dâu khôn lớn mà không cần giúp đỡ của anh. Thấm trí cô ấy còn giấu nhẹm mọi thông tin để anh không tìm kiếm được. Em có biết ba năm trời anh tìm kiếm người con gái ấy mà không có một chút manh mối nào hết. Mãi thời gian gần đây khi Ái đưa bé Dâu về Việt Nam thăm ông bà ngoại anh mới biết được sự tồn tại của bé Dâu.
Phải khó khăn lắm anh mới đưa được mẹ con cô ấy về đây sống với mình.
Ly càng nhìn anh mình khinh ngạc hơn nữa. Hóa ra người mà trưa nay Ly trách là quá đáng vì đã bỏ rơi anh mình thì sự thật lại hoàn toàn không phải vậy.
Vì anh mình thân mật với người con gái khác ngay trước mắt chị ấy mà chị ấy đã vất vả nuôi con một mình bên xứ người. Đã vậy giờ còn là một nữ minh tinh nổi tiếng nữa, thật ngưỡng mộ.
Ly như nghĩ ra điều gì đó nói với anh mình
" Anh ah, em đã có cách giúp anh rồi " Ly nhìn anh mình cười tươi rói