Thứ bảy. Mười giờ ba mươi phút sáng. Tại một thị trấn hẻo lánh ven biển.
Bầu trời xám xịt, mây đen giăng phủ khắp nơi báo hiệu một trận mưa lớn đang đến gần. Trung tâm thị trấn vắng hoe vắng hắt, lác lác vài người đi đường với bước chân vội vã, chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng về tới nhà trước khi trời đổ mưa. Tiếng chim hải âu rền vang vọng lại khiến khung cảnh trống trải càng thêm phần ảm đạm.
William đứng nhìn chằm chằm vào cửa kính của nhà hàng “Vọng biển” cũng phải được năm phút. Biển hiệu đề “Mở cửa”, vậy mà cửa chính lại khoá. Đèn bên trong bật sáng trưng nhưng không thấy một bóng người. Rốt cuộc là mở hay là đóng?
Thu lại tia nhìn đang xoáy sâu vào phía bên trong nhà hàng, William vô tình bắt gặp hình ảnh phản chiếu lạ lẫm của mình trên khung kính. Chỉ mới có một tuần thôi, mà anh không còn nhận ra cái gã đang đứng trước mặt mình là ai nữa. Mặt mày hốc hác. Đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Râu ria lởm chởm sợi dài sợi ngắn. Mái tóc lâu ngày không cắt không gội vừa bê bết lại vừa rối bù. Trên người vẫn còn nguyên bộ ngủ từ đầu tuần nhàu nhĩ loang lổ mấy vệt rượu. Bên ngoài khoác chiếc áo nỉ đen có mũ mà anh vớ bừa từ đống hành lý. Đôi giầy thể thao mới tinh đã dính đầy bùn đất sau hơn tiếng đồng hồ quốc bộ tìm kiếm một nơi bán đồ ăn nào đó có vẻ là mở cửa. Thật không hiểu cái thằng cha đại lý nhà đất làm ăn kiểu gì mà lại tìm cái nhà nằm ở nơi đúng nghĩa khỉ ho cò gáy, thậm chí không có đến một cửa hàng tạp hoá ở quanh phạm vi năm cây số.
Vậy là đã gần một tuần rồi…
Sau tang lễ của ông, anh bắt tắc xi đi xuống thẳng nơi này, chui vào căn hộ nhỏ ven biển ở lỳ không ló đầu ra. Suốt gần một tuần, hết ly rượu này đến ly rượu khác. Thậm chí đến một lúc anh quăng luôn cái ly, tu ừng ực từ chai. Nhưng đến hôm nay thì cái bụng hết chịu nổi, nên cái chân phải mò ra kiếm ăn. Bộ dạng nhếch nhác bơ phờ, hơi men cồn nồng nặc, trông anh chẳng khác gì kẻ nát rượu vô gia cư chuyên ngủ gầm cầu xó chợ.
– Anh muốn đăng ký xin việc à?
Tiếng nói trong trẻo vang lên bên tai cắt đứt dòng suy tưởng của William. Một cô gái trẻ người châu Á trong bộ đồ của nhân viên phục vụ, mái tóc đen dài thắt bím đằng sau, đứng ở cửa tự bao giờ đang nở một nụ cười thật tươi. Sau vài giây ngớ người vì câu hỏi, anh chợt nhận ra trên khung kính mình vừa nhìn chằm chằm vài phút trước không chỉ có danh sách các món ăn mà còn đính một tờ quảng cáo tuyển nhân viên phục vụ toàn thời gian. Miệng chưa kịp trả lời, thì cái bụng nó đã reo lên òng ọc biểu tình, chắc chắn là đủ to để cô gái bên cạnh nghe thấy, vì ngay lập tức cánh cửa mở rộng:
– Anh vào đây, tôi sẽ lấy đồ gì đó cho anh ăn trong khi điền đơn đăng ký xin việc.
Lúc này nghe thấy hai từ “đồ ăn” thì không tài nào cưỡng lại được rồi. Tay đút túi áo, William sải bước chậm rãi vào bên trong. Cô gái chỉ cho anh ngồi xuống một cái bàn gần đấy rồi vội vã chạy về phía cánh cửa ở cuối phòng mà anh đoán là khu vực nhà bếp. Nhà hàng không lớn nhưng trang trí bày biện rất trang nhã đẹp mắt. Trên mỗi chiếc bàn phủ khăn trắng muốt đều đặt một nhánh hồng đỏ trong chiếc lọ thuỷ tinh nhỏ trong suốt. Dọc bức tường xanh màu của biển là các bức tranh khắc hoạ hình ảnh con thuyền đong đưa trên biển trong các thời khắc khác nhau trong ngày, từ bình minh đến trưa nắng chói chang rồi đến chiều tàn và cuối cùng là trong màn đêm tĩnh mịch. Nét vẽ thanh thoát nhẹ nhàng khiến không gian căn phòng mang đậm dư vị mênh mang của biển cả.
Tiếng chân bước nhanh trên sàn gỗ.
– Đồ ăn của anh đây!
Khánh An đặt xuống trước mặt William một đĩa đồ ăn mà ngay lập tức anh nhận ra là món bánh cuốn.
– Nhà hàng Ý mà cũng bán đồ ăn Việt Nam sao? – William không kìm được tò mò lên tiếng hỏi, câu nói đầu tiên kể từ ngày tang lễ. Anh gần như quên mất giọng mình nghe như thế nào.
Khánh An tròn mắt thích thú:
– Anh biết về đồ ăn Việt Nam sao? Cả cái thị trấn này anh là người đầu tiên nhận ra món ăn Việt đấy.
William không trả lời câu hỏi mà lặng lẽ dùng dĩa đưa miếng bánh cuốn nhân thịt thơm phức mùi hành khô vào miệng. Vị thơm ngon trên đầu lưỡi vừa quen lại vừa lạ. Trong ký ức không còn mấy trọn vẹn của mình, anh nhớ đây là một trong những món ăn yêu thích mà anh thường nài nỉ mẹ làm. Nhưng kể từ cái ngày mẹ dẫn anh đến gặp ông hôm ấy, anh không bao giờ còn đụng vào đồ ăn Việt hay nói tiếng Việt nữa. Tất cả đã trở thành một ký ức xa vời và đóng kín.
– Cửa hàng nửa tiếng nữa mới mở cửa, đầu bếp còn chưa tới nên tôi lấy tạm món này. Tôi mới học làm, thấy khá ưng ý nên mang theo để chia cho mọi người ở đây. – Khánh An nhanh nhẹn giải thích. – Hi vọng là hợp khẩu vị của anh.
Cô kéo ghế ngồi xuống đối diện, đặt tờ đơn lên cuốn tạp chí trên bàn, rồi giơ bút lên sẵn sàng ghi chép.
– Tôi sẽ giúp điền đơn khi anh ăn. – Cô mỉm cười, lắc nhẹ mái tóc khiến những sợi mỏng manh loà xoà trên vầng trán cao thông minh khẽ đung đưa. – Tên anh là gì?
Tuy nhiên, William đã không còn hứng thú để lắng nghe bất kỳ âm thanh tiếng động gì ở quanh. Khi miếng bánh cuốn trôi từ miệng qua thực quản xuống tới dạ dày, cái đói cồn cào quặn thắt ruột gan được đánh thức. Anh vồ lấy cái đĩa, tay lia lịa chọc thức ăn đưa lên mồm, chỉ thiếu điều quăng luôn cả dĩa để bốc cho nhanh. Trong tích tắc, đĩa đồ ăn to bốc hơi không còn đến một miếng hành.
– Cô còn nữa không? – William ngẩng đầu nhìn Khánh An sau khi vét sạch miếng cuối cùng.
– Còn, còn… – Khánh An vội vàng đứng dậy. – Để tôi đi lấy thêm.
Anh có thể nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt cô chứng kiến tốc độ ăn kinh hoàng của người ngồi đối diện. Lần này cô mang ra một đĩa nhiều gấp đôi.
– Anh tên là gì? – Cô từ tốn hỏi khi thấy nhịp ăn bắt đầu chậm hơn.
– William. – Anh trả lời cộc lốc miệng vẫn nhồm nhoàm nhai.
– Anh bao nhiêu tuổi?
– Hai mươi sáu.
Đầu bút trên tờ giấy chững lại, thoáng chút bất ngờ. Cũng phải thôi. Bộ dạng râu ria lởm chởm đầu tóc bù xù này khiến anh trông già thêm cả chục tuổi.
– Anh đã có kinh nghiệm việc làm trước đây chưa?
Bàn tay cầm dĩa dừng lại, William yên lặng không nói gì, nét mặt sầm xuống. Tất cả những gì thuộc về quá khứ, mỗi lần nghĩ tới như bóp nghẹt trái tim anh đến không thở được.
– Ừm… Không sao, không sao, anh đừng lo. – Khánh An vội trấn an. – Công việc này không đòi hỏi đã từng làm việc trước đây. Phần này bỏ trống cũng được.
Cô di di đầu bút trên tờ giấy, đọc câu hỏi kế tiếp:
– Số điện thoại của anh là gì?
– Không có. – William trả lời cụt lủn, rồi cúi xuống tiếp tục ăn.
Điện thoại, máy tính, anh bỏ lại hết ở căn nhà trên thủ đô không mang theo một thứ gì. Anh không muốn gặp ai, cũng chẳng muốn nói chuyện với bất kỳ một ai.
– Ừm… Vậy anh có… – Khánh An liếm môi, nhìn anh ngần ngại. – địa chỉ nhà không?
Xem ra cô không chỉ nghĩ anh thất nghiệp vô công rồi nghề, mà còn cho rằng anh có thể là kẻ vô gia cư.
– Số 10, đường… – William lạnh nhạt đọc địa chỉ, mặt vẫn không rời đĩa đồ ăn.
Khánh An vuốt vuốt tờ đơn, nhìn lướt qua một lượt gật gù:
– Tôi thấy đơn đăng ký của anh không tệ đâu. Giờ chỉ cần về đợi phỏng vấn thôi.
Không tệ? Cả tờ đơn gần như bỏ trống, thậm chí đến họ tên còn không đầy đủ. Nhưng dù sao cũng chẳng phải là điều anh quan tâm.
Cô kẹp tờ đơn vào giữa cuốn tạp chí, rồi quay sang phía anh cười rõ tươi:
– Anh yên tâm. Ông chủ quý tôi lắm. Khi nộp đơn, tôi sẽ nói giúp cho anh vài câu.
William yên lặng không nói gì thêm. Đầu dĩa đều đều cắm xuống đĩa. Ngoài trời mưa bắt đầu rơi. Những giọt mưa nặng trĩu hắt lên khung cửa kính tạo thành những vệt nước dài.
—
Sau ngày hôm đó, William quay lại với cái giường, rượu, và lần này thêm cả đồ hộp lượm lặt nhanh từ cửa hàng tạp hoá, hoàn toàn quên bẵng về buổi gặp mặt, về tờ đơn đăng ký xin việc, và cô gái thắt bím…
Ba hôm sau.
Đính đoong… Đính đoong…
Tiếng chuông cửa ầm ĩ vang lên khi William còn đang chìm trong giấc ngủ, hay đúng hơn là men rượu. Mí mắt khẽ động đậy, đôi mắt nửa nhắm nửa mở ngước nhìn đồng hồ, rồi lười biếng nhắm lại. Tám giờ sáng.
Đính đoong… Đính đoong… Đính đoong…
Chuông cửa vang lên lần nữa, dồn dập hơn, như thể không gặp được chủ nhà nhất quyết không về. Nhăn mặt khó chịu, William kéo người ngồi dậy, bước xuống giường, nặng nhọc lê chân ra cửa.
Cánh cửa bật mở, cô gái tóc đen thắt bím đứng ở bên ngoài với nụ cười đến tận mang tai.
– Chào anh!
Phải mất tới mấy phút William mới nhớ ra anh đã gặp cô ở đâu.
– Ngày mai, mười một giờ anh đến nhà hàng “Vọng biển” gặp ông chủ phỏng vấn nhé. – Cô nhanh nhẩu nói luôn, không giấu sự háo hức trong giọng nói của mình.
William nheo mắt nhìn như thể cô đến từ hành tinh khác, rồi thẳng tay đóng sầm cửa lại.
Ngày hôm sau. Đúng tám giờ. Chuông cửa rung lên inh ỏi.
– Chào anh! – Vẫn là cô ta. – Phỏng vấn mười một giờ ngày hôm nay đó anh. Tôi sợ anh không nhớ nên…
William toan đóng cửa lại thì cô đã nhanh trí dùng bàn chân chặn cửa.
– Nhưng nếu anh không đến được hôm nay thì mười một giờ ngày mai cũng được. – Cô vội vã nói vọng qua khe cửa cho William nghe thấy trước khi anh ẩy chân cô ra và đóng sầm cửa không thương tiếc.
Ngày hôm sau nữa, cô tiếp tục bấm chuông. Lần này William để cô bấm thả cửa, không thèm xuống mở. Sau mười lăm phút, tiếng chuông thưa dần rồi dừng lại hẳn. Thêm năm phút không động tĩnh gì.
Chắc cô ta đi rồi? Không hiểu sao trong lòng anh bỗng nảy lên ý định muốn kiểm tra suy đoán của mình. Anh lò dò bước ra mở cửa. Quả là cô đã đi rồi, nhưng có để lại một túi ni lông trắng trước thềm. Trong túi là hộp đồ ăn thơm lừng với tờ giấy nhắn màu vàng dính ở bên trên, nét bút ngay ngắn nắn nót: “Phỏng vấn của anh là mười một giờ hôm nay, nhưng nếu anh bận hôm nay thì ngày mai đến nhé.”
Một tuần sau đó, ngày nào cũng vậy. Đúng tám giờ cô có mặt. Sau khi bấm chuông mười lăm phút, không thấy mở cửa thì để lại hộp đồ ăn với cùng một mẩu tin nhắn. Mỗi ngày trong hộp là một món khác nhau, có món anh nhận ra, có món anh không nhận ra, nhưng món nào cũng rất ngon. Đồ nhà nấu tất nhiên là ngon hơn đồ hộp. Không biết trong món ăn cô bỏ thứ gì mà tự dưng anh thấy bớt thèm rượu đi hẳn, đầu óc cũng tỉnh táo minh mẫn hơn.
Sang ngày thứ mười một…
Tám giờ mười phút. Sao vẫn chưa thấy tiếng chuông cửa? William nằm trên giường gác tay lên trán băn khoăn. Ngày nào tiếng chuông cũng vang lên đúng tám giờ, không hơn không kém một phút. Hôm nay bị kẹt xe sao? Mà không thấy ô tô hay xe đạp, chắc là đi xe buýt. Hay là xe buýt bị trễ?
Chín giờ mười lăm phút. Vẫn không thấy gì. Chắc cô ta đã bỏ cuộc? Hơn một tuần rồi còn gì?
Chín giờ hai mươi phút.
Đính đoong… Đính Đoong…
William ngồi bật dậy, nhảy ngay xuống giường, chạy một mạch ra cửa.
Nhưng đứng ở trước thềm không phải cô gái thắt bím, mà là một gã cao to đầu đinh, mặt non choẹt tầm mười tám, mười chín tuổi.
– Anh là… William? – Gã nhai nhai viên kẹo cao su trong mồm, nhìn anh dò xét một lượt từ đầu tới chân.
William gật đầu.
– Của anh đây. – Gã nói rồi đưa cho anh một túi ni lông.
Là hộp đồ ăn và mẩu tin nhắn.
– Cô ta đâu? – William buột miệng hỏi.
– Ốm rồi. – Gã thanh niên hờ hững đáp đưa mắt quan sát căn nhà.
– Ốm? – William nhíu mày.
– Phải, sốt cao. – Gã đảo viên kẹo trong mồm. – Con nhỏ đó điên lắm! Nó cứ nghĩ mình thân đồng da sắt, học hành kín mít vậy mà còn làm thêm một lúc ba bốn việc. Không bệnh mới là lạ đó! Nó như thế, làm tôi suốt ngày bị má đem ra so sánh rồi chửi.
Sau này William mới biết cậu thanh niên này tên là Pete, con bà chủ nhà chỗ Khánh An ở trọ.
– Dạo này nó đang hẹn hò anh hay sao mà sáng nào cũng thấy lọ mọ nấu ăn rồi đi bộ cả tiếng đồng hồ đến đây đưa đồ? – Pete nhướn mày nhìn William tò mò, không quên chèn thêm một câu nhận xét ở cuối. – Trông nó thông minh mà khẩu vị đàn ông cũng lạ ghê ha!
– Đi bộ cả tiếng? – William hỏi lại, chẳng thèm mảy may để ý câu bình luận ẩn ý kia.
– Có xe buýt nào đi vào cái chỗ hẻo lánh này. Nó không có ô tô hay xe đạp. Không đi bộ, chẳng nhẽ bay. Mà trường nó nằm tận phía bên kia thị trấn, đi bộ từ đây có khi hơn một tiếng ấy chứ.
Giờ anh mới nhìn thấy đằng sau Pete là một chiếc xe ô tô màu xanh xỉn đời cũ. Sau này anh cũng biết thêm để nhờ Pete mang đồ đến cho anh, Khánh An đã hứa giúp cậu ta làm việc nhà cho cả tuần…
—
Cộc… cộc…
Sau hai tiếng gõ cửa nhẹ, Robert ló đầu vào:
– Giám đốc, tôi vào được không?
William thu hồi ánh mắt đang lơ đễnh nhìn những giọt mưa ngoài cửa kính, quay sang Robert:
– Cậu vào đi. Có chuyện gì không?
Robert ngạc nhiên ngó đồng hồ:
– Không anh bảo tôi mang báo cáo đến sớm vì anh có chuyện phải về bây giờ sao?
– À… – William cũng đưa mắt về hướng đồng hồ gật đầu. – Phải rồi, cậu cứ để trên bàn cho tôi.
Anh nói, rồi đứng dậy thu xếp giấy tờ bỏ vào cặp.
– Sếp à, dạo này có chuyện gì sao? – Robert lo lắng hỏi thăm khi đến gần bàn làm việc của giám đốc. – Tôi thấy anh có vẻ phân tâm…
– Không có gì quan trọng. Chỉ là hoài niệm một chút… – William lắc đầu, với chiếc áo măng tô dài treo trên mắc khoác lên người. – Có lẽ là do Giáng Sinh đang đến gần.
Phải, gần đây các kỷ niệm cũ cứ hay ùa về trong đầu anh. Có thể là vì câu chuyện anh kể cho Khánh An nghe về ông nội khiến các hồi ức sống dậy.
Robert gật gù vẻ thông hiểu, rồi trao cho William một cái nhìn tinh quái:
– Không phải hôm nay anh về sớm để mua quà cho vợ đấy chứ?
William nhếch môi cười cười, rồi vẫy tay chào Robert tiến về phía cửa. Quà Giáng Sinh cho Khánh An anh chuẩn bị từ lâu rồi. Nhưng hôm nay đúng là có một thứ muốn mua cho cô. Mấy hôm trước nghe cô phàn nàn giáo viên giảng nhanh quá làm cô không bắt kịp, nhân dịp rảnh việc anh muốn đi chọn mua cho cô một cái máy ghi âm. Hi vọng giúp cô nắm bắt bài giảng tốt hơn. Tưởng tượng đôi mắt long lanh sáng lên niềm vui, đôi môi nở nụ cười sung sướng, anh thật không thể kiềm chế được mình phải tự mỉm cười.
Phải! Đôi mắt ấy… Nụ cười ấy… Kể từ giây phút cô bước qua ngưỡng cửa nhà hàng ngày hè năm ấy, anh đã không thể nào rời mắt…
Tiếng chuông gió treo trên cánh cửa nhà hàng “Vọng biển” kêu leng keng. William đứng sau chậu cây cảnh nhìn Khánh An nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Ánh nắng vàng tươi của một ngày hè rực rỡ theo sát sau lưng khiến cô sáng loá như một thiên thần. Mái tóc đen dài mềm mại thắt bím đằng sau đung đưa theo nhịp bước. Nụ cười rạng rỡ trên đôi môi màu anh đào.
– Mừng là cháu đã khỏi bệnh. – Ông chủ hiền hậu đon đả chạy ra cửa đón. – Anh chàng cháu bảo đã đến rồi đấy.
Đôi mắt đen láy sáng rực lên:
– Vậy sao?! Cháu biết là anh ấy sẽ đến mà. – Cô vui sướng reo lên, rồi như sực nhớ ra, rụt rè nhìn sắc mặt ông chủ dò hỏi. – Ông thấy thế nào?
Ông chủ nhăn mày, đưa tay vuốt vuốt bộ râu ngắn củn của mình:
– Hừm… Ta thấy hơi lạ…
Khánh An vội vàng ôm lấy cánh tay ông chủ nài nỉ:
– Cháu đã bảo ông từ trước rồi mà. Anh ấy có hoàn cảnh đặc biệt một chút, nhưng là người rất có tiềm năng. Ông cho anh ấy cơ hội thử việc đi. Cháu hứa sẽ giúp đỡ anh ấy cho đến khi nào anh ấy phù hợp với công việc thì thôi. Nếu có bất cứ chuyện gì ông không vừa lòng, cứ trừ vào tiền lương của cháu.
– Không, không… – Ông chủ xua tay. – Ý ta là anh chàng không hề giống với những điều cháu dặn dò ta từ trước. Nếu cậu ta không nhắc tới cháu thì ta thực không nghĩ là cùng một người.
– Vậy sao? – Khánh An ngạc nhiên.
– Tóm lại, ta đã nhận cậu ta vào làm việc chính thức rồi.
Câu nói này của ông chủ dường như làm Khánh An quên hết sự thắc mắc vài phút trước. Cô nhảy cẫng lên ôm cổ ông chủ thật chặt:
– Thật ạ?! Cháu biết ông chủ của cháu là người nhân từ đức độ nhất thế gian này mà. Cháu yêu ông!
Cùng lúc đó, William bước ra từ phía sau chậu cây. Mái tóc cắt ngắn gọn gàng, râu ria đã cạo sạch, tươm tất chỉnh tề trong bộ đồng phục áo trắng quần đen. Anh nhìn thấy sự ngỡ ngàng thoáng hiện trong đáy mắt Khánh An. Nhưng cô nhanh chóng nở một nụ cười thân thiện, đưa bàn tay ra trước mặt anh:
– Chào anh, William! Em tên là Khánh An. Rất vui được làm việc cùng anh.
William nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy. Và từ đó trở đi, anh không bao giờ buông tay ra nữa.
Có một lần sau này, hai người nằm trên trảng cỏ xanh mướt dọc con sông dài uốn lượn. Cả không gian rộng khắp không có lấy một ánh đèn nhân tạo. Những vì sao nhờ thế mà sáng rõ mồn một trên nền trời cao thăm thẳm. William tựa đầu lên cánh tay ngắm nhìn Khánh An nghịch ngợm dùng cọng cỏ làm bút nối điểm sáng lấp lánh ở phía xa thành các hình thù ngộ nghĩnh.
– Em thừa biết ngày ấy anh không hề có ý định xin việc phải không? – Anh đột ngột lên tiếng.
Bàn tay cầm “bút” của Khánh An chững lại. Cô yên lặng một vài giây rồi khẽ gật đầu:
– Ừm…
– Vậy thì tại sao…? – William tò mò.
Cọng cỏ trên tay Khánh An lại phất lên rồi xiên sang ngang khéo léo vòng lại tạo thành hình giống chiếc lá, nhưng cũng có thể là con thuyền.
– Vì đôi mắt của anh… – Giọng nói trong veo nhẹ nhàng vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. – Cái ngày em nhìn thấy anh bên ngoài nhà hàng, em nhận ra đôi mắt của anh… Rất quen.
William nhổm hẳn người dậy:
– Rất quen?
Ánh mắt Khánh An vẫn hướng về những vì sao ở chốn xa xôi:
– Vâng… Giống như đôi mắt mà em nhìn thấy trong gương ngày bố mẹ em mất. Trống rỗng. Lạc lối… – Cô quay đầu về phía anh. – Nếu không có gì níu kéo, em cảm thấy anh sẽ không ngần ngại từ bỏ…
Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến ngọn cỏ dài lắc lư. Những con bươm bướm bị động, nhanh chóng rời ngọn cỏ, cất đôi cánh mỏng chập chờn bay lượn vào không gian.
– Vậy điều gì giúp em không từ bỏ?
– À… – Cô mỉm cười, hướng mắt lên bầu trời cao thăm thẳm. – Có một người đã giúp em…
Khánh An dừng câu nói ở đấy. William cũng không hỏi thêm gì. Đàn bươm bướm vẫn chập chờn bay lượn trong gió.
—
Lời nhắn:
Gởi tặng mọi người bài hát “All about your heart” của Mindy Gledhill. Thấy hơi hơi hợp với chương:
https://youtu.be/NMadRqE9aGE
Lời dịch của bài hát từ trang http://loidich.com/:
Em chẳng quan tâm hành động kì quặc của anh
Đó là tất cả những gì em yêu
Nếu anh là cây kem mát lạnh
Anh sẽ là vị ưa thích của em
Trong tâm tưởng em thấy anh
Như bức họa của Van Gogh
Màn đêm lấp lánh ánh sao và những bông hướng dương tươi tắn
Tới bất cứ nơi nào có anh
Em yêu anh từ phút đầu
Theo tất cả các cách
Và từng ngày qua đi
Anh tỏa sáng hơn những vì tinh tú
Hãy tin khi em nói
Những vết sẹo chỉ là thứ yếu
Quan trọng là trái tim anh
Anh là chú bướm bị giam cầm
Thật nhỏ bé và an toàn trong chiếc kén
Đi tiếp và anh sẽ có thời gian của riêng mình
Thời gian chữa lành mọi vết thương
Em yêu anh từ phút đầu
Theo tất cả các cách
Và từng ngày qua đi
Anh tỏa sáng hơn những vì tinh tú
Hãy tin khi em nói
Những vết sẹo chỉ là thứ yếu
Quan trọng là trái tim anh
Như ổ khóa thiếu mất chìa
Như bí ẩn chẳng chút manh mối
Sẽ chẳng có em nếu thiếu anh
Em yêu anh từ phút đầu
Theo tất cả các cách
Và từng ngày qua đi
Anh tỏa sáng hơn những vì tinh tú
Hãy tin khi em nói
Những vết sẹo chỉ là thứ yếu
Quan trọng là trái tim anh.
—