“Hãy quên đi quá khứ, cùng nhau làm lại từ đầu nhé.”
Cô rất băn khoăn.
Làm sao mà biết được phải bắt đầu lại như thế nào khi cô cũng chẳng rõ mối quan hệ của hai người là gì? Trên danh nghĩa giấy tờ là vợ chồng đã cưới nhau được hơn mười sáu tháng. Trên thực tế thì cô mới biết William chỉ vỏn vẹn có hai tháng. Vậy nên bắt đầu từ đâu? Sau khi nói câu ấy với cô, anh cũng chẳng hành động khác gì mọi khi, khiến cô càng cảm thấy mông lung.
Khánh An lén liếc nhìn William đang ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện vừa nhấm nháp cà phê vừa chăm chú đọc cuốn “Triết học Atixtot”. Cảnh Khánh An nằm ngả ngốn học bài còn William ngồi vắt chéo chân đọc sách mỗi tối đã trở nên quen thuộc trong ngôi nhà này. William rất thích đọc sách. Anh có thể dành hàng giờ ngồi đọc mà không biết chán. Khánh An thầm thán phục không hiểu sao anh có thể nhai nổi những cuốn triết học, lịch sử, văn học cổ điển dày còn hơn từ điển bách khoa. Có lần cô tò mò nhặt cuốn sách anh đang đọc dở lật xem qua, vừa đọc hai dòng đầu thôi mà đã thấy đau đầu hoa mắt. Đúng là hoàn toàn đối lập với gu của cô. Ngoài sách giáo khoa buộc phải đọc ra thì Khánh An chỉ thích tiểu thuyết tình yêu, cái gì nó nhẹ nhàng lãng mạn bay bổng một tí. Cô thích cười cùng nhân vật, khóc cùng nhân vật, cảm nhận những sắc thái tình yêu khác nhau thể hiện qua từng câu chữ.
À, ngoài ra Khánh An còn thích đọc truyện tranh, cũng là nhờ có Kiều Anh mở mắt cho. Lúc đầu cô còn nghĩ truyện tranh là dành cho con nít. Ai dè sau khi bị Kiều Anh gạ gẫm đọc một tập truyện “Tiến sỹ Slump”, cô mê tít thò lò, lùng mua cả bộ mười tám tập về nghiền ngẫm. Cứ mỗi khi buồn chán hoặc muốn nghỉ giải lao giữa lúc học thì lại mang ra đọc. Cô cũng có thói quen cắp một vài cuốn vào nhà vệ sinh ngồi đọc trong lúc giải quyết nỗi buồn, xong rồi hay quên không cất đi. Mỗi lần như vậy, bệnh sạch sẽ gọn gàng thái quá của William lại trỗi dậy. Vừa nhìn thấy, anh đã lập tức nhặt hết đống truyện vương vãi trên nắp bể chứa nước của bồn cầu cất ngay lên giá sách theo đúng thứ tự các tập. Vậy là bộ truyện tranh của Khánh An có được một chỗ trên giá sách khổng lồ của William, gọn lỏn giữa các thể loại giáo lý chính trị kinh tế văn hoá nặng đầu.
Quay trở lại phòng khách của hai con người muốn làm lại từ đầu. Đắn đo một lúc, Khánh An quyết định lên tiếng:
– Tối mai mình đi xem phim nhé.
William nhíu mày ngẩng đầu từ trang sách:
– Đi xem phim?
– Mai là thứ sáu… Em đoán là anh có thể về sớm? – Khánh An lúng túng giải thích, mặt có hơi đỏ lên xấu hổ khi nghe thấy sự ngạc nhiên trong giọng nói của anh.
William hạ cuốn sách xuống, chân mày vẫn hơi cau lại như có điều gì không hiểu:
– Thế còn tiệc sinh nhật?
– Tiệc sinh nhật nào? – Đến lượt Khánh An mặt mày ngơ ngác như người từ trên trời rơi xuống.
– Sinh nhật của Adele bắt đầu lúc 7 giờ tối tại nhà riêng, địa chỉ là… – William rành mạch cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết.
Khánh An trợn tròn mắt:
– Hả? Sao… sao… anh biết được?
Nét mặt thản nhiên vẫn không hề thay đổi, William chỉ tay vào tờ giấy mời nằm chình ình trên đống sách báo lộn xộn mà Khánh An để trên bàn. Mỗi lần học bài sách vở giấy tờ của Khánh An cứ gọi là phủ kín toàn phòng khách, không chỉ trên bàn, trên ghế, mà tứ tung trên sàn nhà. Tờ giấy mời này cô để bừa vào trong cặp, chắc bị vô tình rút ra cùng các thứ khác.
– À… à… Em không đi. – Khánh An lắc đầu.
– Tại sao lại không? – William nhìn cô thắc mắc.
Khánh An cắn môi. Thực ra cô cũng muốn đi lắm, nhưng sau chuyện xảy ra hôm qua, tự dưng trong lòng có chút rụt rè với việc ra ngoài vào buổi tối.
– Em nên đi. – Thấy Khánh An không nói gì, William lên tiếng.
Khánh An vân vê cây bút máy trong tay, chần chừ suy nghĩ.
– Em đi đi. Đằng nào tôi cũng sẽ có việc phải về muộn. – William tiếp tục khuyến khích.
– Thế sao? – Khánh An ngẩng đầu nhìn anh. – Mấy giờ anh về? Nếu vậy, em sẽ gắng về cùng lúc.
– Tôi về muộn lắm. Em cứ đi chơi thoả thích, muốn về khi nào cũng được.
Sự rộng rãi của William khiến Khánh An có chút ngạc nhiên. Chắc anh muốn chuộc lỗi về việc đã xảy ra. Nếu đã vậy, Khánh An cũng không muốn làm anh khó xử. Cô vui vẻ gật đầu:
– Vâng, tan học xong em sẽ đi luôn từ trường.
– À, nhưng mà… – William ngập ngừng định nói gì đó, nhưng nghĩ thế nào lại thôi.
Biết ngay anh vẫn còn lăn tăn. Khánh An mỉm cười trấn an:
– Anh yên tâm đi. Em cũng chỉ muốn đi một, hai tiếng đồng hồ thôi. Tầm 9, 10 giờ sẽ có mặt ở nhà.
William lưỡng lự nhìn cô thêm một hai giây, nhưng không nói gì, rồi lại tiếp tục cúi xuống trang sách của mình.
—
Robert đóng laptop, nhanh nhẹn thu xếp giấy tờ bỏ vào cặp. Cuối cùng thì cũng đã chuẩn bị xong tài liệu cho cuộc gặp với khách hàng mới vào đầu tuần sau. Mặc dù vẫn còn hai ngày cuối tuần nhưng anh chẳng tội gì làm hỏng ngày nghỉ quý báu của mình, nên cố nán lại hoàn thành nốt công việc. Cả văn phòng lớn chỉ còn mình anh. Hôm nay là thứ sáu. Từ tầm năm giờ chiều mọi người đã lũ lượt kéo nhau ra về. Ai mà chẳng muốn nghỉ cuối tuần sớm.
Robert đi nhanh về phía thang máy. Bước chân của anh chậm lại khi thấy ánh đèn hắt ra từ phòng của giám đốc. Anh nhíu mày ngạc nhiên. Không lẽ có chuyện gì khẩn cấp cần giải quyết? Văn phòng của William tứ phía là kính, mành rèm lại mở toang, nhất cử nhất động muốn nhìn thấy cũng không phải là khó.
Anh ngồi tại bàn làm việc, mặt mày nghiêm túc, chân mày hơi nhíu lại, ngón tay gõ nhẹ lên bàn như là đang suy nghĩ điều gì đó quan trọng. Nhưng cái mà William cầm trên tay kia không khỏi làm Robert phải nhún vai lắc đầu. Một cuốn sách to với tựa đề “Tất cả những điều cần biết về Kinh Tế Lượng dành cho sinh viên năm nhất”… Tối thứ sáu mà ở lại đến tận giờ này để đọc sách giáo khoa? Còn đọc sách giáo khoa nghĩa là không cãi nhau với vợ. Nhưng nếu không trục trặc thì sao lại không muốn về nhà? Thực sự giám đốc càng lúc càng khó hiểu. Nhưng ít nhất không có công việc gì gấp gáp hay nghiêm trọng để anh phải lo lắng. Robert lắc đầu thêm một lần nữa rồi bước nhanh ra về.
Ở trong phòng, William mải đọc sách không biết đến cái lắc đầu nhún vai của cậu bạn đồng nghiệp. Anh đã trót bảo với Khánh An là có việc về muộn, thì không thể nào xuất hiện ở nhà sớm quá. Anh cũng nghĩ tới việc đi đón cô, nhưng lại sợ cô không thoải mái vui chơi với bạn. Thôi thì đọc sách giết thời gian, đằng nào cuối tuần anh cũng muốn giảng thêm cho cô về môn này.
—
12 giờ đêm.
Mặt trăng tròn vành vạnh toả sáng trên bầu trời. Ánh sáng trắng nhè nhẹ chiếu xuống những con đường vắng hoe.
Cả khu phố bình yên đã tắt đèn đi ngủ. Chỉ riêng có căn nhà với khu vườn hoa hồng vẫn bật đèn sáng choang. Trong căn nhà ấy có một người đàn ông đang ngồi đọc sách trên ghế sofa như anh vẫn làm mỗi tối. Chỉ có điều anh đã ngồi vài tiếng đồng hồ mà không có nổi một chữ vào đầu.
Liệu cô ấy sắp về chưa nhỉ? Chắc là ham chơi nên về muộn? Nhưng liệu có chuyện gì bất trắc xảy ra thì sao? Hay cô ấy không tìm được tắc xi? Biết thế anh đã đề nghị đi đón luôn cho xong, thì giờ đã đỡ phải nhấp nhổm không yên.
William nhìn chằm chằm vào trang sách trước mặt. Những suy nghĩ lởn vởn trong đầu khiến anh không thể nào tập trung. Cứ mỗi lần có một tiếng động nhẹ là anh lại nhìn ra hướng cửa. Nhưng lần nào cũng chỉ là một cơn gió mạnh vô tình thổi qua.
Cạch… cạch…
Lần này tiếng lách cách còn kèm theo một tiếng đóng cửa mạnh. Chắc hẳn là Khánh An. William vội đặt cuốn sách lên bàn, đứng dậy sải bước ra ngoài hành lang. Quả đúng như anh nghĩ. Khánh An đã về. Cô đứng ở cửa, khăn quàng cổ quấn quanh che kín gần nửa khuôn mặt, lúi húi cúi người lần mò chiếc khoá dọc đôi ủng da màu nâu để kéo xuống. Những ngón tay nhỏ nhắn thanh mảnh nắm lấy chiếc khoá nhỏ kéo xuống. Nhưng…
Đến giữa chừng đột nhiên lại kéo lên. Rồi lại kéo xuống… Rồi lại kéo lên… Cứ thế liên tục kéo lên kéo xuống.
William nhướn mày. Điều mà anh lo sợ nhất đã xảy ra. Cái câu đang định nói lại thôi tối hôm qua cũng chính là “Em đừng uống nhiều quá”. Cô gái này khi say thì quả là… không thể lường. Chỉ chứng kiến một lần trước đây thôi mà anh cạch đến già, từ đó trở đi luôn phải khéo léo ngăn cho cô không uống quá nhiều. Nhưng lần này cũng chính là muốn cô được thoải mái, nên anh chỉ nghĩ thôi chứ không nói ra.
Chuẩn bị sẵn tinh thần, William chậm rãi lên tiếng:
– Em về rồi à?
Khánh An đột ngột dừng việc kéo khoá, ngẩng đầu lên, hai má đỏ ửng, đôi mắt lim dim mơ màng. Vừa nhận ra người đứng trước mặt, cô giật mạnh ngay chiếc ủng dưới chân nhằm thẳng vào đầu anh mà ném cùng với một tiếng hét thật to:
– Đồ khốn!
William nhanh tay bắt kịp chiếc ủng trước khi nó hạ cánh trên khuôn mặt thanh tú của mình.
– Anh lại định mắng tôi đấy à?! – Khánh An tiếp tục hét. – Tôi có phải là con anh đâu mà anh cấm tôi ra ngoài.
Cô đưa tay nhặt chiếc giầy khác trên kệ để giầy bên cạnh ném về phía William. Lần này lực ném yếu hơn, nên chiếc giầy rơi xuống ngay trước mũi chân của anh. Chưa dừng ở đấy, cô nhặt thêm chiếc khác, giầy đi làm, giầy thể thao, dép bông đi trong nhà, guốc, ủng… tất cả đều lần lượt bay về phía William. Mỗi lần như vật thể bay tới đều kèm theo câu chửi rõ to “Đồ khốn nạn!”.
William cố bước lại gần Khánh An trong cơn mưa giầy, nhưng tốc độ khá chậm vì phải liên tục tránh đạn. Hết giầy, Khánh An vớ luôn lọ hoa trên tủ giơ cao. William hoảng hốt trợn tròn mắt, theo phản xạ vội đưa tay lên cao đỡ lấy vật thể bay về phía mình, cùng lúc lên tiếng ngăn cản Khánh An:
– Khoan, khoan! Em bình tĩnh! Bỏ bình hoa xuống!
Nhưng không kịp ngăn thảm hoạ xảy ra. Trong chớp mắt, sau tiếng choang chát chúa, William may mắn nhảy sang một bên tránh được, nhưng lọ hoa vỡ tan bành, mảnh vụn sành sứ văng bắn khắp nơi.
Khánh An ngửa cổ cất một tràng cười man rợ rồi chỉ tay vào mặt William:
– Anh đập bát đĩa, thì tôi đập lọ hoa. Một đều!
Sau khi dồn sức lực vào cú ném, Khánh An mất đà, bắt đầu lảo đảo như sắp ngã. William vội bước lại gần đỡ lấy tay cô. Khánh An hất tay mạnh anh ra, trừng mắt nhìn anh, giọng lè nhè:
– Anh tức à? Anh có thể hất tay tôi ra mà tôi không thể sao?
– Khánh An, em say rồi. – Giọng William từ tốn. – Để anh đỡ em vào nhà.
– Say? – Khánh An ấn ấn ngón tay lên ngực William. – Anh say được, tôi không có quyền được say?
William yên lặng không nói gì, nhẹ nhàng gỡ chiếc khăn quàng cổ và áo khoác cho Khánh An, rồi ngồi xổm xuống giúp cô cởi nốt chiếc ủng còn lại. Khánh An vỗ mạnh lên vai anh, ề à:
– Đồ hèn nhát! Suốt ngày chỉ biết chạy trốn…
Rồi cô ngồi thụp xuống túm lấy cổ áo anh, khuôn mặt hồng gần kề, chóp mũi đụng vào nhau:
– Lần này tôi không cho anh trốn. Nói cho tôi biết, chuyện gì xảy ra mà anh ghét tôi như vậy?
– Cứ vào nhà trước rồi mình nói chuyện. – William vỗ về cố gỡ tay Khánh An ra.
– Không! – Khánh An hét to, hơi rượu phả ra nồng nặc. – Anh không nói, tôi không đi.
Khánh An chồm người lên, tay vẫn túm chặt cổ áo của William không rời, luôn mồm la hét. Thấy lời thuyết phục có vẻ không xi nhê gì, William đành vòng tay bế bổng cô lên bước vào nhà.
– Bỏ tôi ra tên khốn! – Khánh An la hét inh ỏi, tay đấm liên tục vào ngực vào đầu anh bụp bụp.
Mặc cho Khánh An giãy giụa không ngừng, William kìm chặt cô trong vòng tay, đi thẳng lên cầu thang về hướng phòng ngủ. Nhưng chỉ lên được tới nửa chừng, cú đấm quáng quàng của Khánh An đã trúng vào mắt anh đau điếng. William loạng choạng suýt ngã ngửa ra sau. May mà anh nhanh trí xoay người lấy tường làm chỗ dựa, không thì cả hai đã nằm lăn cu đơ dưới sàn nhà.
– Khánh An! – William nghiêm giọng sau khi đã yên vị trong tư thế an toàn.
Lời nói nghiêm khắc của anh khiến cả người Khánh An co rúm như con mèo mắc mưa, đôi môi run run mím lại, vẻ mặt sợ sệt. Cô dừng tay đấm chân đá, bắt đầu mếu máo:
– Anh… Anh lại mắng em?
Thấy gương mặt Khánh An méo mó, nước mắt sắp tuôn rơi, William vội vàng xuống nước dỗ dành:
– Không, không, anh không mắng em.
Nhưng Khánh An chẳng còn nghe được gì nữa. Cô oà khóc nức nở.
– Tại sao lại đối xử với em như thế? Anh nói cho em biết. Tại sao cứ phải đối xử với em như thế? Em đã làm gì sai? – Giọng Khánh An đẫm nước mắt.
William thở hắt. Thà cô cứ đấm đá giẫy giụa, anh còn thấy dễ đối phó hơn là nước mắt lưng tròng thế này. Không thể cứ đứng giữa cầu thang dỗ dành mãi, anh đành tiếp tục đi lên gác. Chút ánh sáng từ hành lang dưới nhà vừa đủ để William loáng thoáng xác định vị trí cửa phòng. Lần mò vào tới phòng ngủ của Khánh An, William đặt cô ngồi xuống giường. Khánh An, vẫn nước mắt nước mũi đầm đìa, ôm chầm lấy cổ anh không buông:
– Em đã làm sai cái gì, cho em xin lỗi mà. Tha lỗi cho em.
William đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc rối bù vỗ về Khánh An:
– Em nằm xuống đây. Anh sẽ đi lấy chút nước ấm cho em.
– Không! – Khánh An bướng bỉnh lắc đầu.
– Vậy ít nhất để anh bật đèn lên đã.
– Không! – Khánh An hét to trong làn nước mắt. Cánh tay ôm cổ anh càng siết chặt hơn, mắt nhắm nghiền, miệng hoảng loạn van nài. – Em xin lỗi mà! Xin anh đừng bỏ đi!
William đành từ bỏ ý định lấy nước hay bật đèn, vỗ vỗ nhẹ lên lưng trấn an cô.
– Được rồi! Được rồi! Anh không đi đâu cả. Anh ở đây với em.
Khánh An cứ thế thổn thức trong vòng tay anh một lúc lâu. Nước mắt tuôn ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc.
Ánh sáng yếu ớt từ cây đèn đường hắt qua ô cửa sổ mang đến một sắc vàng mờ ảo cho căn phòng.
Bỗng…
Tiếng khóc ngưng bặt.
William đột ngột bị đẩy mạnh về phía sau. Không kịp phản ứng, anh ngã ngửa ra giường. Cơ thể mảnh mai của Khánh An nhanh chóng nằm gọn trên người anh. Khuôn mặt kề sát chỉ cách chừng một gang tay.
– William…
Tiếng gọi nũng nịu trong hơi rượu nồng khiến sống lưng William lạnh toát. Những ngón tay thanh mảnh bắt đầu ve vãn bờ môi của anh.
– Bây giờ chúng ta hãy… – Tiếng thì thầm phảng phất sự khơi gợi. – …’làm’ lại từ đầu nhé.
Hừm… Lúc anh nói câu đấy không hẳn là có ý này.
– Anh không muốn ‘làm’ với em sao? – Giọng nói ngọt ngào lại vang lên như điệu nhạc du dương bên tai.
Đôi mắt trong veo mở to nhìn anh chờ đợi. Đôi môi anh đào nhỏ xinh hơi cong lên mời gọi. William nuốt nước bọt. Cô là vợ anh. Và đây cũng không phải lần đầu. Nhưng… thế này thì có phần không đúng lắm.
– Không phải, nhưng anh nghĩ mình nên đợi em…
Không để anh nói hết lời, đôi môi đỏ hồng đã tiến lại gần kề. Ánh sáng vàng rọi lên khuôn mặt cô nửa sáng nửa tối đầy quyến rũ. Cơ thể nóng bỏng duyên dáng ấn nhẹ lên người anh. Cả người William bắt đầu nóng lên. Mạch đập cũng trở nên gấp gáp. Bàn tay vô thức đặt lên tấm lưng mềm mại kéo cô sát gần hơn.
– Oẹ!
William trợn mắt. Tiếng oẹ vang lên bất ngờ làm anh bừng tỉnh. Khánh An bụm miệng, ngồi bật dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh, bỏ lại anh nằm trên giường vẫn nguyên một tư thế, mắt mở to, tim đập liên hồi.
William thở mạnh. Tí nữa thì…
Không biết đây là tiếng thở phào nhẹ nhõm hay là tiếng thở ra tiếc nuối nữa? Cô gái này… Quả là biết cách ‘trả thù’ anh.
Chợt nhớ ra Khánh An đã ở trong nhà vệ sinh được một lúc, William vội đứng dậy chạy vào bật đèn lên. Cảnh tượng trước mắt khiến anh phải nhăn mặt. Khánh An ôm cái bồn cầu ngủ ngon lành. Mùi chua nồng nặc khắp nơi. Cái thứ hỗn hợp đủ màu nhày nhụa không chỉ ở trong đáy bồn cầu, mà còn lênh láng trên sàn nhà, nhớp nháp dính đầy trên mặt mũi, quần áo.
William thở dài lắc đầu, nhưng khoé môi lại hơi cong lên thành một nụ cười nhẹ. Anh mở vòi, cầm chiếc khăn tắm gấp phẳng phiu ở trên kệ nhúng vào dòng nước ấm. Vô tình đưa mắt nhìn chiếc gương trên bồn rửa mặt, bộ dạng cú mèo của người trong gương làm anh giật nẩy cả mình, tí nữa thì đánh rơi cái khăn. Hố mắt khi nãy vừa bị Khánh An đấm trúng giờ đã hiện lên một vòng tròn thâm tím rõ rệt.
William bật cười to nhớ lại cái lần cô say rượu trước kia. Cũng không khác gì mấy. Ném đồ, đánh đấm, khóc lóc, nôn mửa. Cũng kết thúc bằng một bên mắt thân tím. Chỉ có điều lần đó hơi có chút oan uổng. Trong cơn say Khánh An lôi chuyện anh trót ăn hết phần bánh ngọt của cô từ tháng trước ra chửi mắng, mà không nhớ rằng anh đã mua bù lại cả một cái bánh to đùng khác ngay ngày hôm sau.
Lần này thì… hoàn toàn xứng đáng.
William ngồi xuống bên cạnh chùi sạch những thứ bẩn thỉu nhày nhụa khỏi quần áo của Khánh An. Anh đỡ cô tựa vào ngực mình, nhẹ nhàng dùng một chiếc khăn khác lau những vệt xanh vệt vàng nhớp nháp trên mặt và bàn tay cho cô. Xong xuôi đâu đấy, anh bế Khánh An vào phòng ngủ, cẩn thận giúp cô thay quần áo bẩn ra và mặc váy ngủ vào, rồi đặt cô nằm xuống giường, kéo chăn đắp ngang người.
Đêm đã về khuya.
Sau một hồi vật lộn, William cũng cảm thấy thấm mệt. Anh ngồi xuống cạnh giường, lặng nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Khánh An. Hai gò má đỏ hồng vì men rượu. Nét mặt vô tư lự như một đứa trẻ, nhưng đôi mắt sưng húp vẫn đọng nước bên khoé mi. Anh đưa ngón tay gạt những sợi tóc bê bết trên má, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.
– Xin lỗi em.
Lời thì thầm trầm trầm ấm áp vang lên trong không gian tĩnh lặng rồi nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại tiếng thở phập phồng đều đều của Khánh An đang đắm mình trong giấc ngủ say.
—