Hôm nay Lưu Nghiêu Vũ đặc cách gác lại công việc của mình ở nước ngoài để trở về nước dự lễ tốt nghiệp của em trai. Anh chưa nói chuyện này với em trai mà bí mật âm thầm trở về nước.
Nam Cung Minh Dạ sau khi dự lễ xong thì di chuyển ra bên ngoài để chụp ảnh chung với mọi người. Mọi người đều rất vui vẻ chụp ảnh chung với lớp lưu lại những kỉ niệm cuối cùng. Với sự tài giỏi và điển trai vượt bậc của bản thân khiến cậu được rất nhiều nữ sinh trong trường yêu mến. Dù là các bạn nữ cùng khóa hay là khóa dưới đều thi nhau tặng hoa chúc mừng anh tốt nghiệp.
Nữ sinh vây quanh Nam Cung Minh Dạ như anh đang là một ngôi sao lớn tranh giành muốn được chụp chung với anh một tấm ảnh khiến tình hình trở nên có chút hỗn loạn. Cậu phải lên tiếng giải vây để giải tỏa sự căng thẳng.
“Mọi người đừng chen lấn xô đẩy nhé! Mình sẽ lần lượt chụp ảnh với mọi người nên mọi người đợi một chút nhé!”
“Anh ơi! Anh chụp ảnh với em trước nhé!”
“Học trưởng, chụp ảnh cùng em nữa”.
“Học trưởng anh nhận hoa của em đi ạ”.
Các nữ sinh đều muốn nhanh chóng có bức ảnh chụp chung của mình với Nam Cung Minh Dạ nên không khí trở nên rất ồn ào. Nam Cung Minh Dạ bị kéo chụp ảnh tới mức anh hi vọng bản thân có thể phân thân ra thành nhiều người cùng lúc. Các nam sinh khác không khỏi nhìn cậu đầy ngưỡng mộ.
Lưu Nghiêu Vũ đã hai năm kể từ khi ra trường chưa từng trở về thăm, hôm nay em trai tốt nghiệp mới có cơ hội để quay lại nơi này một lần nữa. Anh tao nhã cầm theo bó hoa chúc mừng mà mình chuẩn bị bước vào trong trường. Anh dừng lại hỏi các nam sinh đang chụp ảnh gần đó về địa điểm lớp em trai anh. Các nam sinh rất nhanh đều nhận ra anh mà lễ phép chào hỏi.
“Đàn anh”. Lưu Nghiêu Vũ mỉm cười gật đầu chào lại, anh chúc các nam sinh tốt nghiệp vui vẻ rồi rời đi.
Học sinh trường này có lẽ biết đến anh là một điều rất bình thường vì anh khi chưa tốt nghiệp từng là huyền thoại về thành tích học tập trong trường, sau này là em trai anh – Nam Cung Minh Dạ.
Chỉ sau hai năm ra trường nhưng Lưu Nghiêu Vũ đã có sự trưởng thành nhất định. Không còn sự ngây ngô thời niên thiếu mà trở nên vững vàng hơn. Anh bận đồ đơn giản với quần âu và áo sơ mi trắng nhưng khí chất vẫn là không hề lu mờ.
Lưu Nghiêu Vũ có thể thấy từ đằng xa Nam Cung Minh Dạ đang bị đám nữ sinh lôi kéo chụp ảnh không ngừng nghỉ. Anh chị cười nhẹ một cái tìm đến chiếc ghế đá bên cạnh ngồi xuống chứ không tiến lên.
Lưu Nghiêu Vũ không vội vã mà ngồi chờ đợi Nam Cung Minh Dạ chụp ảnh xong. Nam Cung Minh Dạ sau một hồi cũng nhìn thấy anh trai mình đang ngồi đợi cậu, cậu rất bất ngờ vì anh không hề nói với cậu là mình sẽ về chúc mừng cậu tốt nghiệp.
Cậu rất sốt ruột muốn đi ra chỗ anh trai nhưng lại bị kéo lại nên đành miễn cưỡng cố gắng chụp cho xong.
Một lát sau cuối cùng thì đám nữ sinh cũng buông tha cho cậu, cậu hớt hại chạy về phía anh trai.
“Anh à..."
Nam Cung Minh Dạ vui vẻ đứng trước mặt anh trai cười rất tươi. Cảm giác lúc đó như lần gặp mặt đầu tiên của hai người khi còn nhỏ vậy. Trong mắt Lưu Nghiêu Vũ thì Nam Cung Minh Dạ vẫn là cậu nhóc cần anh bảo vệ.
Cậu nói lời xin lỗi với anh trai: “Em xin lỗi để anh phải đợi lâu rồi!”
“Không sao, chú được rất nhiều nữ sinh yêu quý quá mà” Lưu Nghiêu Vũ trêu trọc.
Nam Cung Minh Dạ có chút ngại ngùng gãi đầu nói “Vẫn là thua xa so với học trưởng Lưu ngày trước”.
“À, sao anh về mà không báo trước cho em một tiếng để em chuẩn bị trước”.
“Chú thì chuẩn bị gì chứ! Anh về như vậy không phải cậu rất bất ngờ sao? Chúc mừng chú đấy, ngày hôm nay hết là tên nhóc cấp 3 rồi nhé!” Lưu Nghiêu Vũ đưa bó hoa trong tay cho Nam Cung Minh Dạ nói.
Hai anh em sau đó nói chuyện rất vui vẻ. Bỗng nhiên có một thanh âm trong trẻo vang lên từ phía sau chào hỏi hai người.
“Học trưởng Nam Cung, đàn anh xin chào!”
Nam Cung Minh Dạ và Lưu Nghiêu Vũ nhẹ nhàng quay người lại lịch sự chào lại. Trước mặt là một cô gái dáng người thanh mảnh xinh xắn đang ôm trong lòng một bó hoa đừng tươi cười.
Lưu nghiêu Vũ đổ dồn ánh mắt về phía em trai vì anh không biết cô gái này. Nam Cung Minh Dạ nhìn anh trai mình cũng có chút bối rối vì cậu không biết nên nói gì. May là cô gái nhanh miệng tiếp lời giới thiệu phá vỡ sự ngại ngùng.
“Em là Úc Thanh Trà khối 11 lớp 2 ạ”
Nam Cung Minh Dạ sau khi nghe xong thì nhớ ra anh có xem qua cái tên này một lần. Cô gái này là hoa khôi của trường được bình chọn trong dịp gì đó. Lúc đó anh cũng không quan tâm lắm.
Cô gái đưa bó hoa trong tay cho Nam Cung Minh Dạ rồi nói lời chúc mừng “Học trưởng, chúc mừng anh tốt nghiệp”.
Lúc này Nam Cung Minh Dạ mới bình thần lại mà nhận lấy bó hoa rồi từ tốn nói cảm ơn. Thấy bản thân mình đứng ở đó có chút ngại ngùng nên Úc Thanh Trà lấy lí do rời đi.
“Vậy em không làm phiền anh và học trưởng nói chuyện nữa, em đi trước”.
“Cảm ơn em nhiều nhé, tạm biệt”. Nam Cung Minh Dạ nhiệt tình chào tạm biệt cô gái.
Úc Thanh Trà rời đi còn ngoảnh lại nhìn cậu đến mấy lần mới khuất bóng. Lưu Nghiêu Vũ đứng phía sau vỗ vai Nam Cung Minh Dạ một cái nói một tiếng.
“Cô bé đó có vẻ thích em đấy”.
“Chỉ là đàn em chúc mừng tốt nghiệp thôi mà anh”.
Lưu Nghiêu Vũ chỉ cười rồi chuyển chủ đề nói chuyện. Anh hỏi Nam Cung Minh Dạ “Em đã chuẩn bị xong rồi chứ!”
Nam Cung Minh Dạ biết anh trai mình đang nói đến vẫn đề gì. Cậu chỉ im lặng. Thật ra cậu đã suy nghĩ rất lâu rồi, quyết định cũng đã có, chỉ là lòng vẫn chưa nỡ.