Khác xa với khung cảnh nhộn nhịp phồn hoa bên ngoài, biệt thự của Nam Cung Minh Dạ lại có vẻ yên tĩnh đến tuyệt đối. Hầu hết các hoạt động đều không diễn ra.
Lưu Ly ngồi thu mình lại trên ban công tầng thượng, gương mặt cô có chút mơ hồ.
Gió đêm thổi qua gương mặt cô lộ ra sự bi thương, gió cuốn theo làn tóc dài của cô bay theo chiều gió. Đôi vai gầy của Lưu Ly khẽ run lên.
Nam Cung Minh Dạ lấy một chiếc khăn choàng mỏng cẩn thận khóc lên vai cho cô. Cô ngước khuôn mặt đã ửng đỏ lên nhìn anh có chút hi vọng như mong đợi điều gì đó nhưng rồi lại buồn bã thất vọng mà cúi mặt xuống.
Lưu Ly vươn tay ra muốn lấy chai rượu để trên bàn nhưng bị Nam Cung Minh Dạ cản lại. Anh đưa tay tước lấy chai rượu đang nằm trong tay của Lưu Ly. Cô loạng choạng muốn giành lại, níu lấy áo anh năn nỉ.
“Anh… Anh đưa nó cho em đi”.
Nam Cung Minh Dạ đưa trai rượu lên cao khỏi tầm với của Lưu Ly nói “Em đã uống nhiều rồi! Đừng uống nữa…”
“Anh trả lại cho em… em chưa có say” Lưu Ly bắt đầu làm loạn, thấy không thể đòi lại cô với lấy ly rượu còn sót lại trên bàn muốn uống nhưng cũng bị Nam Cung Minh Dạ nhanh hơn một bước nhấc ly rượu uống một hơi hết.
Nhìn em gái tìm đến rượu để giải sầu Nam Cung Minh Dạ rất đau lòng, anh dứt khoát đổ nốt chỗ rượu còn sót lại trong chai ra ngoài ngay trước mặt Lưu Ly.
Ban nãy một mình cô đã tự mình uống khá nhiều. Nếu như Nam Cung Minh Dạ không ngăn cản không biết cô sẽ tự đã thương bản thân mình như thế nào.
Điện thoại của Lưu Ly suốt từ tối cho tới bây giờ đều ở chỗ Nam Cung Minh Dạ, điện thoại đã đổ chuông rất nhiều lần và liên tục. Nam Cung Minh Dạ tới một cái cũng không thèm liếc cũng biết là tên cặn bã làm em gái anh đau lòng gọi điện tới.
Lưu Ly vốn dĩ nghĩ bản thân mình rất mạnh mẽ đã có thể dễ dàng dứt bỏ nhưng Dịch Dương không ngừng gọi điện cho cô muốn gặp cô và xin được giải thích. Nam Cung Minh Dạ đã rất tức giận khi anh biết em gái mình vẫn còn nghe điện thoại của tên tra nam đó dứt khoát giữ điện thoại của cô.
Năm mà Lưu Ly bước chân đến Anh Quốc du học gặp được Dịch Dương. Cả hai đã có khoảng thời gian rất thân thiết và vui vẻ cho tới khi cả hai nảy sinh tình cảm với nhau và quyết định trở thành một cặp.
Hai năm ở bên nhau Lưu Ly đã rất kì vọng vào tương lai. Dịch Dương luôn đồng hành và chăm sóc Lưu Ly trong suốt thời gian đó. Tình cảm của hai người khiến Lưu Ly rất an tâm về anh, cô chưa từng nghi ngờ Dịch Dương dù chỉ một lần.
Cho tới một tháng trước cô phát hiện bạn trai mình có sự bất thường. Anh rất thường xuyên lén lút nói chuyện điện thoại, tần suất anh lấy lí do công việc để bay về nước cũng rất nhiều nên khiên Lưu Ly nghi ngờ.
Sau đó thì Lưu Ly phát hiện ra bạn trai mình phản bội mình ở bên ngoài, anh đang qua lại với cô gái khác. Cô gái đó còn đang thai con của Dịch Dương.
Chuyện này xảy ra đột ngột khiến Lưu Ly đã bị đả kích rất lớn. Ngay sau khi phát hiện ra cô đã dứt khoát chia tay với hắn ta mà không hề do dự. Sự phản bội này của Dịch Dương đã vượt quá sức chịu đựng của Lưu Ly.
Mấy ngày sau đó Lưu Ly luôn bị Dịch Dương tìm đến nhà làm phiền cô, anh cầu xin cô một lần tha thứ và cho anh được giải thích.
Khoảng thời gian hai người quen nhau cũng có thể coi là khá dài. Sáu năm thanh xuân ở nước ngoài đối phương luôn xuất hiện trong cuộc sống của người còn lại không thể nói quên là sẽ quên.
Thật ra Lưu Ly đã rất đau lòng, hai hôm đầu hầu như cô đã khóc rất nhiều, cô cảm giác bản thân đã sụp đổ hoàn toàn. Cô không thể nào ở lại Anh Quốc nữa, cô sợ bản thân mình không trở về có lẽ sẽ có một ngày không tỉnh táo mà làm điều dại dột.
Lưu Ly biết cô và Dịch Dương không thể quay lại được nữa, dù sao cũng kết thúc nên cô không muốn phải làm lớn chuyện. Cô thà rằng bản thân đau ngắn còn hơn đau dài.
Lưu Ly giờ chỉ muốn được sống yên ổn một thời gian để sớm trở lại hoàn thành chương trình học. Cô không muốn mình bị chi phối quá nhiều. Nhưng Lưu Ly hiểu Dịch Dương sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy.
Lưu Ly thu chân lại ôm gối gục xuống khóc trong tuyệt vọng. Nam Cung Minh Dạ ôm trọn cô vào lòng. Nếu ban đầu anh biết khi cô yêu tên đó phải đau khổ như vậy thì anh đã dùng mọi cách để ngăn cản.
Anh nghĩ em gái mình đã có người mà khiến anh an tâm nhưng không ngờ lại khiến anh xót xa cô nhiều tới như vậy. Anh thấy bản thân mình không còn an tâm nếu tương lại lại phải giao Lưu Ly cho một chàng trai nào đó.