• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mấy tên nhóc chơi gần đó thấy đánh nhau ngày càng lớn thì nhanh chóng đi gọi thầy cô. Cho tới khi thầy thể dục chạy tới quát tới tấp mấy đứa mới chịu buông ra. Là con của những gia đình quyền thế giáo viên rất đau đầu đành gọi phụ huynh tới trường để giải quyết.

Châu Khinh Vân đang chủ trì cuộc họp ở công ty thì điện thoại trên bàn không ngừng rung lên. Lần đầu tiên cô chưa xem đã tắt vì bản thân đang bận. Nhưng đối phương đã gọi lại lần thứ hai. Cô có chút khó chịu nhìn vào điện thoại, là cô giáo chủ nhiệm của Lưu Nghiêu Vũ gọi tới. Cô lập tức cho dừng cuộc họp lại rồi đi ra ngoài nghe điện thoại.

Sau khi trở lại phòng họp mặt cô có chút căng thẳng, cô thu xếp lại tài liệu trên bàn dặn dò

"Cuộc họp hôm nay tạm dừng ở đây thôi, mọi người trở về hoàn thành nốt các báo cáo còn lại. Các văn kiện cần tôi kí đưa lại cho thư kí tổng hợp, khi tôi trở lại sẽ tiếp tục xử lí".

Cô vội vàng cầm theo túi xách và áo khoác đi xuống bãi đậu xe. Ở trên đường tới trường cô vẫn có chút lo lắng vì ban nãy giáo viên nói cả Lưu Nghiêu Vũ và Nam Cung Minh Dạ đều đánh nhau với một đám con trai trong giờ học thể dục. Giờ hai con ra sao cô còn chưa rõ, cũng không biết tại sao lại đánh nhau. Nhưng cô có thể đoán được phần nào lí do vì con trai cô chưa từng gây chuyện vô cớ, nếu hôm nay cậu bé gây chuyện mà có cả Nam Cung Minh Dạ thì chỉ có một lí do chính là bảo vệ em trai.

Năm sáu đứa vừa đánh lộn bị đưa đến phòng học kiểm điểm trong đó có cả Lưu Nghiêu Vũ và Nam Cung Minh Dạ. Cô giáo nhìn qua một lượt đầy sự bất lực. Đứa nào cũng đầu tóc rối bù, trên mặt, trên cổ còn có những vết cào cấu, quần áo xộc xệch có đứa bị kéo tới rách.



Cô giáo nhìn đồng hồ thấy đã hai mươi phút trôi qua, có lẽ ba mẹ mấy cậu nhóc cũng sắp đến. Cô đã phạt chúng đứng như vậy tới khi nào ba mẹ tới xử lí.

Có tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang, mẹ tên mập hùng hổ đẩy cửa xông vào. Tên mập thấy mẹ tới liền uất ức mà khóc lớn chạy vào lòng mẹ khóc lớn. Lưu Nghiêu Vũ và Nam Cung Minh Dạ liếc xéo một cái rồi bĩu môi không thèm để tâm.

Lưu Nghiêu Vũ biết tỏng tên mập sẽ ăn vạ trước mặt mẹ cậu ta nên cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị tra tấn lỗ tai.

Giờ cậu chỉ quan tâm là không biết ba cậu hay mẹ cậu sẽ tới. Dù sao cậu chỉ đang bảo vệ cho em trai không có gì phải sợ cả.

Thấy con trai mình đầu tóc rối bù, mặt mày bị cào xước, trên tay còn in vết răng rất to mà Nam Cung Minh Dạ để lại, mẹ tên mập chỉ hận không thể lao vào cấu xé hai tên nhóc đã làm vậy với con trai bà.

Bà ta hùng hổ để trước mặt Lưu Nghiêu Vũ lớn tiếng trách mắng.

"Cậu là tên đã khiến con trai bà ra nông nỗi này sao? Sao cậu dám động vào con trai bà đây hả?"

Lưu Nghiêu Vũ cũng không thua kém, ban nãy cậu đánh tên mập như vậy còn chưa đã. Cậu chống nạnh ngẩng mặt cao lên đáp lại:

"Vậy thì sao bác không hỏi cậu ấy xem cậu ấy làm gì em trai cháu chứ!"

"Hứ". Bà ta không nghe Lưu Nghiêu Vũ nói lí lẽ định động tay động chân với cậu. Cậu kéo Nam Cung Minh Dạ ra phía sau mình. Cô giáo chủ nhiệm thấy tình hình không ổn bên ngăn cản.



"Chị không thể làm như vậy! Chị dừng lại đi!"

Cô giáo ngăn cản nhưng sức lực không thể so với thân hình to lớn của mẹ tên mập nên nhanh chóng bị đẩy ra bên cạnh. Ngay lúc bà ta định tiến đến chỗ Lưu Nghiêu Vũ và Nam Cung Minh Dạ một lần nữa thì một giọng nói đủ uy lực khiến bà ta dừng lại.

Châu Khinh Vân mới đến cửa lớp đã thấy con trai mình bị ăn hiếp nhưng điềm tĩnh bước tới đầy quyền uy, đúng chuẩn một quý bà.

"Dừng tay, con trai của tôi không phải ai muốn động vào cũng có thể tùy tiện động vào đâu. Cho dù nó sai thì cũng phải do tôi dạy dỗ".

Sải những bước chắc chắn đầy lịch thiệp đến bên con trai. Cô nhìn qua Lưu Nghiêu Vũ đang kéo Nam Cung Minh Dạ đứng phía sau mình biết ngay cậu bé đang bảo vệ em trai. Hai cậu cũng không bị thương gì nặng, chỉ là có chút nhếch nhác và vài chỗ bị cào xước.

Mẹ tên mập hất hàm lên giọng "Cô làm mẹ kiểu gì vậy hả? Cô nhìn xem con trai tôi bị hai đứa nó đánh bầm, cào xước mặt lại còn vết cắn giờ còn dấu răng đây!''

Châu Khinh Vân liếc nhìn tên mập một cái khiến hắn phải rụt cổ nấp sau mẹ mình. Cô mỉm cười nhẹ nói:

"Biết làm sao giờ, trẻ con mà, vốn là cô cũng chưa hỏi là ai đúng ai sao tại sao lại to tiếng như vậy chứ! Cô nói xem, bên đó tới năm sáu đứa, chúng tôi có hai đứa liệu là người ăn hiếp con trai cô sao?"

Bà ta bị chặn họng không nói được bèn lôi tên mập đang nấp ra tra hỏi "Con nói xem là ai gây sự?"

"Cậu ta đánh con trước mà!" Tên mập chỉ vào Lưu Nghiêu Vũ muốn tố cáo.

Châu Khinh Vân nhìn con trai mình, cậu thản nhiên trả lời như chưa có gì.

"Cậu ta bắt nạt Minh Dạ, còn nói em trai con là đứa con bị vứt bỏ, được nhặt về!"

Châu Khinh Vân nghe con trai trình bày tuy tức giận nhưng cô không thể hiện ra. Cô nhìn mẹ tên mập nói:

"Cô nghe thấy rồi chứ! Con trai tôi không phải vô lí đánh con trai cô. Chuyện này giải quyết vậy thôi!"

Biết so đo không có kết quả, đôi co chỉ khiến bản thân đuối lí, bà ta cũng chấp nhận cho xong chuyện. Cô giáo thấy hai bên đã giảng hòa xong cũng giải tán cho học sinh đi về.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK