" Hiên Viên Cổ Mộ " - Dương Hiển vậy mà nhìn ra được một tảng đá lớn phủ đầy dây leo, bám lên trên là những mảng đỏ sẫm như máu đông có khắc những chữ tượng hình
" Phải, Hiên Viên động " - Bạch Ly từ sau cũng nói theo. Biết được yêu lực của Mai Sơn Thất Quái, nay Dương Hiển lại mang trong mình độc tính mà Bạch Ly đã cố ý lây nhiễm, ả ta là đang muốn lợi dụng Dương Hiển để mở động
" Cô đưa ta đến đây để làm gì "
" Dĩ nhiên là để gỡ bỏ phong ấn, giúp ta mở động" - Bạch Ly xảo quyệt
" Hư...gỡ bỏ phong ấn thì có ích lợi gì cho ta chứ " - Dương Hiển khinh bỏ
" Sao lại không " - Thân Công Báo từ đâu xuất hiện, chắc có lẽ hắn luôn túc trực tại Cổ Mộ
" Thân Công Báo " - Dương Hiển cũng không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn ở đây, chỉ là không ngờ ngoại hình lại khác xưa đến vậy, trông có vẻ hắn đã trải qua rất nhiều ải luyện
" Tổ phu " - Bạch Ly chấp tay lại chào. truyện kiếm hiệp hay
" Ế...không cần đa lễ " - Thân Công Báo đưa tay vuốt lấy lọn tóc như cách hắn thường làm khi đắc ý
" Chẳng phải cô đang có mối thù với bọn người Khương Tử Nha sao, chúng ta cùng có chung kẻ thù cả " - Thân Công Báo
" Kẻ thù của kẻ thù là bạn " - Bạch Ly nói đệm theo rồi cười khúc khích
" Um...chỉ cần cô giúp bọn ta, ta hứa với cô sẽ đem tên Na Tra mặc cô xử trí " - Thân Công Báo ra sức thuyết phục
" Ta cấm các ngươi động đến Na Tra " - Dương Hiển kích động
" Ý cô là " - Thân Công Báo khó hiểu
" Ờm...ý ta là, kẻ ta muốn giết là Hàn Y Trân "
" Hàn Y Trân " - Thân Công Báo vẻ mặt có phần sượng sùng, ngay từ khi gặp hắn đã có hứng thú với nữ nhân này ấy vậy mà lại...
" Được, Hàn Y Trân thì Hàn Y Trân " - Thân Công Báo cười gượng
" Ha...lần trước đối đầu nếu ả không nể tình bọn ta từng là tỷ muội, thì chắc mạng của ngươi cũng không còn, ngươi dám nói sẽ đem Y Trân đến? " - Dương Hiển có phần xem thường hai tên này, thái độ không muốn nhận lời, liền xoay người bỏ đi
" Ế...khoang đã, chả phải cô Hàn Y Trân được Linh Bảo đại pháp sư ưu ái, lại còn được trao bảo vật Tam Châu sao " - Bạch Ly giở trò thao túng, lời ả nói ra mị hoặc từng chữ từng chữ rót vào tai Dương Hiển
" Chỉ cần cô giúp bọn ta...ta sẽ có cách lấy Tam Châu đó về cho cô, thứ đó theo cấp bậc thì nên thuộc về Dương Hiển cô mới phải. Khi cô có được Tam Châu, sức mạnh của cô sẽ tăng gấp bội, Hàn Y Trân kia vốn không là đối thủ của cô...khi đó muốn giết ả...chẳng phải là quá đơn giản rồi sao " - Bạch Ly gian xảo, lời nói trúng ngay tim đen của Dương Hiển, ả bị mê hoặc cũng là chuyện khó tránh
Dương Hiển im lặng hồi lâu, suy nghĩ về lời nói của Bạch Ly. Quả thật Tam Châu đó có sức mạnh rất to lớn, nó thừa hưởng gần như ba phần công lực của Tru Tiên trận, một báu vật mà ai cũng muốn có. Thấy Dương Hiển như sa vào lưới, Bạch Ly đắc ý không thôi. Nếu Đặng Thiền Ngọc có thuật Mê Hồn bằng ánh mắt thì có thể nói, chiêu thức của Bạch Ly là điều khiển kẻ khác bằng thanh âm. Dương Hiển kia dường như cũng xuất hiện ý đồ với Tam Châu
" Các ngươi là đang muốn giúp Đát Kỷ thoát khỏi Hiên Viên Cổ Mộ " - Dương Hiển
" Phải " - Bạch Ly đôi mắt ánh lên không chút kiêng dè, đó chính là mưu đồ của ả để giúp Lão Tổ của mình được phóng tích ra khỏi đây
" Đây là Cổ Mộ do đích thân Nữ Oa nương nương phong ấn, các ngươi có thật sự muốn phá vỡ? " - Dương Hiển còn khá lo ngại, năm đó không ai là không biết chuyện gì mà Nữ Oa người tức giận đến vậy
" Cô chỉ cần giúp chúng tôi, chuyện khác không cần phải lo " - Thân Công Báo cũng tiếp lời
" Tiếp theo chúng ta nên làm gì " - Dòng suy nghĩ gì đó chạy ngang qua đầu Dương Hiển
" Há...tốt lắm phải là như vậy " - Thân Công Báo thấy Dương Hiển chấp thuận thì hớn hở ra mặt
" Hảo...Vậy thì đầu tiên chúng ta phải thu hồi hết số lôi điện kia đã " - Bạch Ly vừa nói vừa nhìn lên màng phép tích đầy lôi điện
" Bằng cách nào " - Dương Hiển cau mày thắc mắc
" Lúc giao chiến với bọn người Na Tra, ta có nhìn thấy tên Lôi Chấn Tử gì đó có giữ trong tay pháp bảo Gậy Phong Lôi, ta chắc chắn thứ đó có thể..."
" Lôi Chấn Tử, cô bị điên sao? Hắn là..."
" Là một tên nhải ranh thích chơi trò mạo hiểm mà thôi " - Thân Công Báo cắt ngang lời Dương Hiển
" Các người thật không biết nặng nhẹ, Lôi Chấn Tử hắn có thân thế rất lớn, ngày trước Xà Tinh huynh đệ ta là bị hắn ta một nhát xuyên tim mà đoạt mạng "
" Thân thế " - Thân Công Báo và Bạch Ly đồng thanh
" Dương Hiển, cô quá lời rồi, tên Lôi Chấn Tử đó chỉ là một đứa trẻ từ trên trời rơi xuống được Cơ Xương nhận nuôi, có gì mà ghê gớm đến vậy " - Thân Công Báo không bao giờ ngờ được những lời Dương Hiển nói sắp tới sẽ là mối đe dọa lớn cho âm mưu của hắn
" Lầm to rồi, tên Lôi Chấn Tử đó...nguyên thần...là Soán Điêu " - Dương Hiển vừa nói vừa hiện lên chút ngập ngừng, đến cả Dê Trắng tinh như ả còn phải kiêng nể Soán Điêu mấy phần
" Soán Điêu? Đó chẳng phải là loài dị thú xuất hiện từ thời Bàn Cổ sao " - Bạch Ly
" Là...loài đại bàng có sừng? " - Thân Công Báo ấp úng, Soán Điêu là khắc tinh của thú cưỡi Hắc Báo của hắn khiến hắn có chút ngao ngán
" Tứ chi của Soán Điêu rất mạnh, Thường Hạo Xà Tinh nhanh nhẹn như vậy vẫn không thoát được móng vuốt của hắn, dù đã cố chạy nhưng liền bị giết chết " - Thất Quái luôn có thần giao cách cảm với nhau, việc Thường Hạo Xà Tinh chết ra sao, Dương Hiển là người hiểu rõ nhất. Ả cũng thấy khiếp sợ với uy lực của Soán Điêu
" Tên Lôi Chấn Tử đó chỉ cần mất kiểm soát liền trở lại với nguyên thần, toàn thân màu đỏ, đôi mắt trừng lên rất đáng sợ, trên đầu lại có sừng không dễ đối phó. Trong mảnh vỡ của đá Nữ Oa cũng có ghi chép về Soán Điêu "
" Ai gia..." - Thân Công Báo suýt xoa
" Công lực to lớn như thế, sao những lúc giao chiến với hắn ta lại không hề phát giác " - quả thật số lần Thân Công Báo giao chiến với bọn người Tây Kỳ không phải là ít nhưng vẫn chưa có dịp nhìn thấy nguyên thần Soán Điêu của Lôi Chấn Tử
" Soán Điêu sợ nhất là không gian hẹp, nếu bị thứ gì đó siết chặt hoặc mắc kẹt ở một nơi chật hẹp, Soán Điêu lập tức mất kiểm soát mà trở về nguyên hình. Khi đó cũng là lúc thú tính trỗi dậy, không phân biệt bạn hay thù, cứ vậy mà cào xé...hắn còn rất thích ăn thịt người " - Dương Hiển từng đọc qua trong mảnh vỡ đá Nữ Oa, ả cũng biết được phần nào về loài dị thú này
" Cô nói...rất sợ chật hẹp...lại còn không phân biệt bạn hay thù sao? " - Bạch Ly như phát hiện được điều gì đó liền ghé vào tai Thân Công Báo nói thầm
" À...Dương Hiển cô không cần phải lo " - Thân Công Báo nghe Bạch Ly nói xong liền cười khúc khích đắc ý vô cùng
" Đúng đó...cô cầm lấy thứ này " - Bạch Ly biến ra một sợi dây leo độc, bao quanh nó là những chất nhầy xanh đen rồi hất lên, Dương Hiển cũng đưa tay đón lấy
" Đây là..." - Dương Hiển khó hiểu
" Dây leo độc, cô nhìn xem, xung quanh Hiên Viên đều có loại dây leo này " - thứ mà Bạch Ly dùng để lây nhiễm độc tính cho Dương Hiển, nay lại lấy cho Dương Hiển dùng, ả Cửu Vĩ Hồ này quả thật quá mưu mô rồi
" Nhưng cô đưa nó cho tôi làm gì "
" Cô phải tìm cách, trói tên Lôi Chấn Tử đó bằng dây độc này, để hắn trở lại thành hình dạng vốn có "
" Cô..." - Dương Hiển trừng mắt, không hiểu rốt cuộc các người này là đang nghĩ gì
" Ế...không cần phải hoảng loạn như vậy...cô cứ việc làm theo. Chả phải cô nói khi hắn trở thành Soán Điêu sẽ không phân biệt phe ta hay phe địch sao? Chúng ta sẽ lợi dụng điều đó để diệt sạch bọn Khương Tử Nha " - Thân Công Báo là đang muốn bọn chúng tương tàn lẫn nhau
" Và việc cô cần làm là khiến hắn hóa thú...còn bọn ta sẽ ở đây lập bàn phép tiếp sức cho cô, giúp cô dụ hoặc được hắn nghe lệnh cô " - Bạch Ly chẳng phải giỏi nhất là tuyệt chiêu thôi miên thao túng sao, việc này ả đã sớm có sắp xếp
" Nếu không thành, bọn ta sẽ đến tiếp ứng, cho cô biết Thân Công Báo ta hiện có thân kim cang bất hoại, thừa hưởng yêu lực của âm giới và pháp thuật của Đạo gia, ta sẽ không để cô phải đối mặt với nguy hiểm một mình đâu. Dù gì chúng ta còn...hợp tác dài dài " - Thân Công Báo nói một câu chắc nịch
Dương Hiển ấp úng một hồi thì cũng thu lấy dây leo cất giữ. Ả xoay người một cái biến lại về hình dạng trước khi hắc hóa. Nếu muốn tiếp cận bọn người Lôi Chấn Tử, đầu tiên, phải lấy lại lòng tin từ Hàn Y Trân...
___Tiên Giới___
Bên trên tầng mây trắng muốt, tiên cảnh như đang ở đỉnh điểm của sự hoa mỹ. Có một nam nhân vô cùng khôi ngô, toát lên khí chất của bậc đế vương, chân mày đôi phần sắc lẹm, mắt hướng vào một cái bục đá cẩm thạch, bên trong đọng lại những giọt sương tạo thành một mặt nước trong veo. Mặt nước kì lạ đó đang tái hiện lại khung cảnh nơi dương gian, nam nhân này là đang dõi theo một người
Dạo gần đây, Sư phụ của Lôi Chấn Tử - Vân Trung Tử thường rời núi Trung Nam để đến Tiên Giới luyện pháp bảo nên Lôi Chấn Tử muốn đến thỉnh an cũng phải bay lên Tiên Giới một là để thỉnh an, hai là để phụ giúp thầy mình. Lôi Chấn Tử sau khi đến cùng Vân Trung Tử luyện pháp bảo thì lại một mình tản bộ dọc con suối nơi đây. Trước giờ nếu không đến chổ của Sư phụ, hắn cũng chỉ lui tới nơi Khương Tử Nha ngự trị, chưa từng khám phá ngõ ngách Tiên Giới, nay hắn lại muốn đi thử, biết đâu tìm được thứ gì đó có ích. Đi thơ thẩn một hồi cũng đi đến cuối con suối, hắn bắt gặp một dáng người đã khắc sâu vào tâm trí của hắn. Hắn lúc nào cũng ngưỡng mộ và kính trọng Nhị ca của mình. Hắn thích nhất là dáng vẻ của Nhị ca khi đang thao luyện binh mã, trông thật oai nghiêm hùng dũng
" Nhị ca " - Lôi Chấn Tử vui mừng chạy đến
Nam nhân kia đang chăm chú nhìn vào bục đá nghe Lôi Chấn Tử gọi cũng quay đầu lại, gương mặt vẫn không biến sắc
" Nhị ca...huynh được Phong Thần rồi sao, mấy ngàn năm đệ không gặp huynh rồi " - Lôi Chấn Tử xúc động dang tay định ôm chầm lấy người trước mặt. Ấy vậy mà lại bị ngăn lại
" Khoang đã " - Nam nhân đưa tay ra ra hiệu Lôi Chấn Tử dừng lại, hắn thở hắt một cái rồi cười mỉm, lúc này mới nhìn thấy được hắn buông lỏng cơ mặt
" Ta không phải Nhị ca của ngươi, ta là Chu Võ Vương "
" Hả...sao chứ " - Lôi Chấn Tử nghệch mặt khó hiểu
" Cơ Phát còn vướng phải nghiệt duyên, vì hắn mà nữ nhân nào yêu hắn đều phải chết, hắn là đang trả nghiệp. Giờ vẫn còn đang trong vòng luân hồi, ta chỉ là nguyên thần của Cơ Phát, vì giết được Rồng Thần mà được sắc phong thay Nhị ca của ngươi. Khi nào hắn trả xong nghiệp, ta và hắn mới có thể xác nhập " - Võ Vương vừa nói vừa xoay người nhìn vào bục đá cẩm thạch
" Nhìn xem, Nhị ca của ngươi là tên đó " - Võ Vương chạm nhẹ vào, mặt nước lập tức rung chuyển phản chiếu hình ảnh một chàng thanh niên cường tráng đang ở giữ phiên chợ buôn bán binh khí. Làn da sương gió thể hiện sự bươn chải theo năm tháng đã sẫm màu. Trông có vẻ xuất thân không mấy khá giả
" Nhị ca..." - Nhìn thấy hình ảnh huynh đệ của mình cơ cực như vậy khiến Lôi Chấn Tử xót xa
" Đến khi nào Nhị ca tôi mới trả xong nghiệp chứ "
" Ha...tên Cơ Phát này, kiếp thì đào hoa, kiếp thì phụ bạc, có kiếp xuất gia mà lại phá giới...tất cả vì chữ duyên nhưng vẫn bất thành. Hắn bị tình duyên ràng buộc cho tới kiếp này, chỉ khi tìm được mối thiên duyên tiền định mới có thể thoát luân hồi trở về vòng tay Nguyên Thủy Thiên Tôn mà sắc phong " - Võ Vương vừa nói, trên tay vừa đảo qua đảo lại hai viên bạch ngọc bên ngoài màu trắng đục, bên trong xanh lam lấp lánh. Đó là mắt của Rồng Thần, hắn giữ lại như một chiến tích lấy nó mà tự hào
" Nơi này...chẳng phải là Kinh Thành hay sao, ta phải xuống giúp Nhị ca "
" Lôi Chấn Tử nhà ngươi, có muốn giúp, ta khuyên ngươi đừng đi quá sâu vào nghiệp duyên của hắn, cũng đừng nhúng tay vào thiên mệnh. Chuyện này phải tự hắn giải nghiệp " - Võ Vương răn đe
Lôi Chấn Tử nhìn Võ Vương, trật một nhịp sau đó cũng gật đầu đồng ý, hắn đưa tay bái chào Võ Vương rồi vội vàng rời đi. Võ Vương vẫn đứng đó nhìn chăm chú vào mặt nước, thầm lặng theo dõi nhất cử nhất động của nhân thể mình
___Trần Gian___
" Ái da...Nơi đây, quả thật rất hào nhoáng đó " - Thiên Hóa gõ gõ lên những trụ cột bằng gỗ được mài láng rồi sơn bóng trong Miếu của Na Tra, khen tấm tắc
" Ế...Sư thúc người đang làm gì vậy " - Thiên Hóa liếc mắt qua thì lại thấy Khương Tử Nha đang chăm chú đọc gì đó, vẻ mặt rất căng thẳng
Nghe Thiên Hóa gọi, Khương Tử Nha đang tập trung cũng gấp Thiên Thư lại mà tiếp lời
" Ta đang nghiên cứu Thiên Thư, có điều..."
" Chuyện gì Sư thúc "
" Thiên Thư có viết, nếu muốn hồi sinh một người chết trong trận pháp, phải khai mở trận pháp đó một lần nữa, lập bàn phép xác nhập hồn phách và còn...tìm một thân xác mới cho người đó " - Khương Tử Nha vô cùng căng thẳng, không biết phải làm thế nào
" Hả...nói vậy tức là...phải mở Tru Tiên trận " - Thiên Hóa há hốc mồm
" Um " - Khương Tử Nha gật đầu, đôi mày khó khăn cau lại, hắn thở dài một hơi
Khương Tử Nha đi ra cửa Miếu, ngước nhìn lên bầu trời, nơi trần gian lúc này là ban đêm. Ánh trăng hôm nay khuyết mất một nửa, xung quanh vẫn là những đóm sáng mờ nhạt, duy có một ngôi sao vô cùng sáng, và cạnh ngôi sao đó là một khoảng trống bất thường. Khương Tử Nha mỗi khi nhớ nương tử, đều nhìn lên sao thế mạng. Nhìn nhiều đến nỗi hắn khắc sâu trong lòng mình, sinh lòng quyết tâm phải lấp đầy khoảng trống ấy bằng sao thế mạng của Mã Chiêu Đệ
___hết chap 12___
Chao xìn các đọc giả, tết Tây vui vẻ nha, giao thừa lo đi countdown quá về uể oải không viết kịp để ra ngay mùng 1 nè. Chúc mấy đọc giả thiệt nhiều sức khoẻ, luôn hạnh phúc, gặp chuyện gì đều có quý nhân giúp đỡ nha. Cảm ơn đã luôn đồng hành cùng Muôn Kiếp Tương Phùng, lần nữa chúc mọi người gặp thật nhiều may mắn trong năm mới, sẵn chúc ông zà Nha Nha sớm gặp lại thê tử luôn =)))
À tui có mò ra được cái tạo hình của Y Trân á, tui có đăng trên Instagram rồi. Sắp tới còn có tạo hình nhân vật khác nữa cơ hehe
𝐋𝐚𝐦 𝐓𝐮𝐲𝐞𝐭 𝐋𝐢𝐞𝐧 🪷