________
___Trần Gian___
" Cất công lên Tiên giới lại chẳng đem được gì về " - Y Trân bĩu môi
" Y Trân cô yên tâm đi, Bách Hoa đó nói chỉ cần tuần trăng tới chúng ta đã có thể đào nó lên " - Na Tra an ủi Y Trân, lo lắng cho tâm trạng của cô không vui
" Hay là chúng ta đi ăn...ờm...canh thịt dê cô thấy sao "
" Ơm...canh thịt dê...được đó...lần trước tôi có đi ngang một quán, nghe nói hương vị rất là chính thống " - Y Trân nghe đến món ăn yêu thích liền cười cong cả mắt
" Được...chúng ta đi " - Na Tra kéo tay Y Trân
" Ế...khoang đã...chúng ta về Miếu rủ Triệu Di tỷ tỷ đi cùng đi "
" Phải ha...ế khoang đã...Sư thúc, hình như Triệu Di cô nương không có trong Miếu "
" Sao chứ " - Khương Tử Nha không ngờ rằng Triệu Di lại đi ra ngoài mà bản thân không hay biết
" Oa...Na Tra vừa về Miếu đã đi lên Tiên giới với tôi...chưa đụng mặt cũng biết là tỷ ấy không có trong Miếu hả " - Y Trân kinh ngạc, tiểu tử này sao có thể chứ
" Linh thức của tôi luôn ngự trị ở đó để phù hộ bá tánh, ai ra vào Miếu tôi không cảm nhận được sao "
" Ồ ra là vậy...huynh lợi hại " - Y Trân gật gù, giơ ngón cái ra trước mặt tỏ ý khen ngợi Na Tra
" Na Tra, Y Trân chúng ta mau về xem Triệu Di, sao ta cảm thấy rất bất an " - Khương Tử Nha thở hắt ra, gương mặt lộ rõ nét lo lắng
" Tiền bối người đừng lo, Triệu Di tỷ ấy có võ công phòng thân dù có đi đâu cũng chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện "
" Để ta gọi Võ Cát " - Khương Tử Nha đưa hai ngón tay lên làm phép, mắt hắn nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm
[ Võ Cát, con mau ra khuôn viên sau Miếu kiểm tra xem Triệu Di có ở đó không ] - Khương Tử Nha dùng thuật truyền âm căn dặn Võ Cát rồi thúc giục Na Tra và Y Trân cùng về
___Phân Cách Tuyến___
Khương Tử Nha vừa biến ra trước chính điện thì có một tiểu tử hấp tấp chạy ra
" Sư phụ...Sư phụ ơi không hay rồi " - Võ Cát y phục xộc xệch chạy đến trước mặt Khương Tử Nha
" Có chuyện gì " - Khương Tử Nha nhìn Võ Cát vội vàng như vậy cũng lo lắng
" Khi nãy con đang đuổi theo con gà ở dưới bếp, định sẽ nấu cho mọi người một bữa thịnh soạn...thì nghe...truyền âm của Sư phụ...con liền hấp tấp chạy...chạy ra sau Miếu...rốt cuộc..." - Võ Cát vừa nói vừa thở hổn hển
" Võ Cát rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...huynh làm chúng tôi lo đó " - Na Tra không kiên nhẫn nghe Võ Cát cứ lắp bắp liền chen ngang
" Triệu...Triệu Di cô nương không thấy đâu nữa "
" Sao chứ " - Na Tra nhíu mày
" Khi nghe Sư phụ truyền âm thì con đã tức khắc chạy ra sau Miếu để tìm nhưng vẫn không thấy "
" Con còn gõ cửa từng phòng vẫn không thấy Triệu cô nương ở đâu "
" Nguy rồi cô ấy có thể đi đâu chứ " - Khương Tử Nha sốt ruột, đôi mắt cứ đảo quanh mọi nơi
" Không được, ta phải đi tìm cô ấy " - Khương Tử Nha cảm thấy thật bất an, từ khi cô giận, hắn không có cớ để bắt chuyện. Nay cô lại kì lạ biến mất khiến đầu hắn rối bời
" A..." - Khương Tử Nha vừa quay đầu định đi tìm thì Triệu Di đã đi lại đứng phía sau hắn, bất ngờ cả hai va vào nhau. Khương Tử Nha thân thể cường tráng thì không sao, nữ nhi chân yếu tay mềm kia thì lại bị ngã ngửa ra sau
" Hớ..." - cả ba con người đứng ở ngoài há mồm kinh ngạc nhưng tuyệt nhiên không có chút lo lắng, sở dĩ họ có động thái như thế là vì chớp mắt cái tiểu yếu đuối đã được thân nam nhi ôm vào
Khương Tử Nha phản xạ nhanh liền dang cánh tay vòng ra đỡ phía sau Triệu Di, kéo sát Triệu Di vào người
" A " - Triệu Di đang đà té ra sau nhưng bất chợt lại được kéo về khiến cô cứ vậy mà nhào vào lòng Khương Tử Nha. Má áp vào ngực của hắn, cô dâng lên một cảm giác quen thuộc, ngỡ như nơi ấm áp ấy đã từng dung nạp cô
Lấy lại được thăng bằng, Triệu Di lập tức đẩy Khương Tử Nha ra, cô ngại ngùng lùi lại phía sau. Tóc của cô bị rơi ra không ít, không biết có phải do hắn ôm quá vội khiến tóc bị bung ra hay do vừa hấp tấp làm điều gì đó
" Ơ...cô...không sao chứ " - Khương Tử Nha nuốt xuống, khó xử hỏi Triệu Di. Quả thật từ ngày mất nương tử, bản thân hắn trở nên nhạy cảm hơn
" Di nữ không sao " - Triệu Di cuối mặt lí nhí, gò má ửng đỏ
" Na Tra đệ coi, Triệu Di này bộ chưa lần nào ngã vào lòng nam nhân hay sao...biểu hiện coi bộ e thẹn hết sức. Đệ nói coi Sư mẫu của chúng ta cũng ở độ tuổi này mà gả cho Sư phụ, có khi nào..." - Võ Cát xuýt xoa thì thầm vào tai Na Tra
" Nè...không cho huynh nói xấu Triệu Di tỷ tỷ " - Y Trân đứng cạnh nghe được liền huých vào eo Võ Cát một cái, tiểu tiên khổ sở ôm bụng nhăn nhó
" Ha vừa huynh lắm " - Na Tra trêu chọc
" Triệu Di cô nương...cô đã đi đâu vậy hả...Sư thúc rất lo lắng cho cô " - thấy bầu không khí ngượng ngùng im bặt, Na Tra bèn lên tiếng
" Ờ...tôi...tôi đã..." - Triệu Di giật mình, cô biết bản thân mình đã rời Miếu, nhưng đi đâu thì cô lại không nhớ gì hết
" Tôi tôi gì chứ, cô mau nói đi " - Võ Cát hối thúc
" Tôi..." - Triệu Di trong đầu trở nên sáo rỗng, cô nhìn lên Khương Tử Nha như có điều gì đó muốn giải bày
" Rốt cuộc là cô đã đi đâu, đi đâu thì mau nói đi cứ ấp a ấp úng ai mà biết cô muốn nói cái gì " - Võ Cát không kiên nhẫn được liền hỏi dồn dập khiến Triệu Di càng hoảng loạn
" Võ Cát! " - Khương Tử Nha lớn tiếng, thấy Sư phụ nạt Võ Cát cũng mím môi cúi đầu
" Huynh đó " - Na Tra đánh vào bả vai của Võ Cát
Thật ra tiểu tiên Võ Cát cũng không có ý xấu, chung quy cũng vì muốn biết Triệu Di đã đi đâu, thấy bộ dạng của cô, hắn lo sợ cô đã gặp kẻ xấu mà thôi
" Bản thân tôi cũng không biết tại sao lại muốn đi ra ngoài nữa " - Triệu Di thấp thỏm, cô đang cố nhớ xem rốt cuộc đã đi đâu
" Êi...Tỷ ấy là ở một nơi lạ nhất thời không quen, cảm thấy bí bách nên ra ngoài dạo thôi " - Y Trân chạy đến khoác tay Triệu Di
" Mọi người đã lo xa rồi...Triệu Di tỷ tỷ, muội có cái này muốn tặng tỷ " - nói rồi Y Trân moi ra từ bên trong thắt lưng một trà my trâm cài vô cùng tinh xảo
" Hí...tỷ xem " - Y Trân cầm đưa lên quơ trước mặt Triệu Di
" Ờ...muội tặng ta sao "
" Phải " - Y Trân cười tít mắt, nụ cười con bé trong sáng khiến Triệu Di nhớ lại bản thân mình khi còn nhỏ
" Đẹp quá " - Triệu Di bất giác mỉm cười theo
" Để muội cài nó cho tỷ nha " - Y Trân nhỏ nhắn nhướng người lên muốn cài tóc cho Triệu Di, Triệu Di cũng hiểu ý liền khụy nhẹ gối xuống cho vừa tầm với của tiểu nha đầu
" Hửm...hợp với ta chứ " - Triệu Di nhìn Y Trân hỏi
" Oa...tỷ tỷ xinh đẹp nên cài gì cũng đẹp "
" Sao muội lại nói như vậy, là do Trân nhi có mắt nhìn...à...sao khi không muội lại tặng trâm cho ta "
Y Trân chợt khựng lại, dường như chỉ có Dương Hiển mới gọi cô là Trân nhi, trước giờ ngoài Dương Hiển Y Trân cũng chẳng có người thân nào. Nghe đến đây Y Trân có phần xúc động nhìn Triệu Di
" Trân nhi...Trân nhi " - Triệu Di thấy Y Trân bất động liền quơ tay gọi cô
" Tỷ tỷ " - Y Trân ôm chầm lấy cổ của Triệu Di
Triệu Di như cũng nhận ra điều gì đó, ngày thường nha đầu này gọi cô là Triệu Di tỷ tỷ nghe thật xa cách. Nay lại kêu hai tiếng tỷ tỷ cảm giác như mối quan hệ càng trở nên khăng khít. Cô choàng tay ôm lấy Y Trân mặc dù bản thân vẫn chưa hiểu gì
" Vì muội thấy nó hợp với tỷ...cũng là vì đáp lại lần trước tỷ cho muội ăn "
" Chậc...muội không cần phải báo đáp ta, nha đầu khờ này...dù sao cũng đa tạ muội, ta rất thích " - Triệu Di xoa đầu Y Trân, vuốt nhẹ lên tóc của con bé
" À...Na Tra và muội định đi ăn canh thịt dê, muội về để rủ tỷ đi cùng đó...chúng ta đi ăn nha? "
" Muội đó...nghe đến ăn là cái gương mặt nhỏ mày trở nên tươi tắn " - Triệu Di véo nhẹ lên cánh mũi của Y Trân. Bản thân lại thầm nghĩ con bé này càng lúc càng thấy giống mình từ dung mạo, cho đến sở thích
" Ờ ờ...phải đó Triệu Di cô cùng đi với chúng tôi nha " - Na Tra gật đầu, nhắc đến đi ăn khiến hắn trông đợi
" Ơ..." - Triệu Di nghe thế liền ngập ngừng nhìn Khương Tử Nha, cô muốn nghe quyết định của hắn
" Triệu Di cô cứ đi đi...có Na Tra và Y Trân đi cùng ta cũng yên tâm "
" Ế...nè ba người...cho Võ Cát tôi đi cùng nữa "
" Hảo...Sư thúc, người có đi cùng chúng con không "
" Ta còn có chuyện phải làm " - Khương Tử Nha đưa tay ra hiệu từ chối
" Ò...vậy tụi con đi sẽ sớm về " - nói rồi Na Tra cùng Võ Cát đi ra trước, Y Trân nắm tay Triệu Di kéo theo sau nhưng cô vẫn ngoái đầu nhìn Khương Tử Nha vài cái rồi mới chịu ra khỏi chính điện
Một mình Khương Tử Nha đứng giữa chính điện, hắn thở hắt ra một hơi rồi cũng nhún người bay đi
___Phân Cách Tuyến___
" Gia Khải...Gia Khải " - tiếng Lôi Chấn Tử từ xa vọng lại
Gia Khải lúc này vẫn còn chăm chỉ luyện Đả Pháp Hoàng Việt, nghe Lôi Chấn Tử gọi thì dừng lại
" A Lôi "
" Gia Khải, huynh luyện tới đâu rồi "
" Ờ thì...bài quyền tôi đều đã thuộc rồi, có điều nó hơi khó điều khiển " - Gia Khải nói rồi nhìn lại pháp bảo trên tay mình
" Huynh phải luyện tinh thông món pháp bảo này, mới không phụ lòng Võ..." - Lôi Chấn Tử nhận ra bản thân hớ hênh liền cắt ngang câu nói
" Hả...Võ gì cơ "
" Ờ...ý tôi là nam nhi cần phải có võ công mới thật sự là một đại trượng phu "
" À..." - Gia Khải gật gù
" Ờ...Gia Khải nè...huynh mau tập lại một lần nữa tôi xem "
" Cũng...cũng được "
Gia Khải nuốt nước bọt, mím môi chầm chặt Hoàng Việt trên tay, cậu xoạc chân như thể đang đứng tấn, đầu gối hơi khụy xuống. Cậu gầm lên một cái lấy tinh thần rồi đánh Hoàng Việt qua bên trái, khí lực bay ra tạo thành một đường chỉ trắng lao về hướng cành cây. Chớp mắt cành cây kia đã bị đứt lìa. Gia Khải đảo tay một vòng rồi đánh sang bên phải, đám cỏ dại cách đó không xa liền bị tách ra làm đôi. Song, cậu thu lại pháp bảo, dùng nội lực mở ra theo đường vòng cung, pháp lực từ đó bay ra ngoài đủ thấy Hoàng Việt là một thần binh lợi khí uy lực cỡ nào. Gia Khải lại định đánh sang bên trái nhưng do lực của chiêu thức vừa rồi quá mạnh, khi đột ngột đổi hướng đánh khiến cậu mất thăng bằng, nhất thời không trụ được mà chúi đầu theo sức nặng của Hoàng Việt
" Ế...Gia Khải huynh không sao chứ...có bị thương không " - Lôi Chấn Tử vội chạy đến đỡ Gia Khải
" Tôi không sao...A Lôi nè...xin lỗi huynh, tôi phụ kỳ vọng của huynh, tôi vẫn chưa tinh thông Đả Pháp Hoàng Việt " - Mặt Gia Khải thoáng buồn
" Ái...huynh cần gì phải xin lỗi chứ...huynh đã làm rất tốt rồi...nói cho huynh nghe, lần đầu tôi luyện Gậy Phong Lôi cũng không thuần thục được như huynh đâu "
" Hả...Gậy Phong Lôi? "
[ Tiêu rồi...Lôi Chấn Tử ơi là Lôi Chấn Tử, lại lỡ lời rồi ]
" Đó...không phải là thượng cổ thần binh của tiên nhất phẩm Lôi Chấn Tử trong truyền thuyết sao " - Gia Khải mở to miệng tỏ vẻ bất ngờ, chớp mắt nhìn Lôi Chấn Tử
" Ờ...ờ thì " - Lôi Chấn Tử ấp úng
" Đừng nói với tôi...huynh là..." - Gia Khải híp mắt lại ngờ vực
" A Lôi...A Lôi...Lôi..." - Gia Khải một mình lẩm bẩm gì đó, chợt cậu hét lên
" Cậu là Lôi thần Lôi Chấn Tử! " - Gia Khải trợn tròn mắt
" Gia Khải à tôi...tôi...thật ra "
" Huynh là Lôi Chấn Tử...bái...bái kiến Lôi thần " - Gia Khải bất ngờ quỳ xuống, nắm chặt tay lại cúi đầu hành lễ
" Không Gia Khải...huynh mau đứng lên đi " - Lôi Chấn Tử vội vàng đỡ cánh tay Gia Khải dậy
" Thật không ngờ huynh là Lôi thần "
" Sao huynh lại giấu tôi "
" Gia Khải thật ra tôi không muốn giấu huynh, chỉ là khi vừa gặp...tôi sợ huynh sẽ hoảng sợ tôi...nên mới "
" Nếu tôi nói ra tôi là Lôi Chấn Tử, huynh sẽ có khoảng cách cấp bậc với tôi..."
" Sao huynh lại tiếp cận tôi "
" Huynh có ý đồ gì sao "
Trước một loạt câu hỏi, Lôi Chấn Tử chỉ đành thừa nhận rằng hắn muốn giúp Nhị ca của mình được ghi danh vào Bảng Phong thần
" Và huynh là chuyển thế của Nhị ca tôi, Nhị ca tôi là Cơ Phát cũng là vị vua đầu tiên của nhà Chu "
" Huynh nói sao " - Gia Khải nhíu mày
" Chỉ khi huynh tìm được thiên duyên trời định mới có thể trở lại làm Cơ Phát "
" Tôi...là chuyển thế của Võ Vương? "
" Phải...chỉ cần tìm được thiên duyên, mà thiên duyên chẳng phải cô gái huynh hay kể với tôi sao...tôi sẽ giúp huynh cưới được cô ấy "
Gia Khải lóe lên suy nghĩ gì đó trong đầu, đúng thật Gia Khải có ước niệm cưới cô bé Tố Tố về làm nương tử, nay được biết cô ấy là thiên duyên của mình cậu lại càng thêm nhiều hy vọng hơn, chắc chắn rằng người trong mộng có thể gả cho mình
" Huynh nói vậy...tức là sẽ giúp tôi kết đôi với thiên duyên của mình sao "
" Chỉ có như vậy, huynh mới trả xong nghiệt duyên, trở lại làm Nhị ca của tôi "
" Cưới được cô ấy, huynh muốn tôi là ai cũng được " - Gia Khải nhìn Lôi Chấn Tử, ánh mắt tràn ngập sự tin tưởng
" Nói vậy...là huynh chấp nhận để tôi giúp huynh sao " - Lôi Chấn Tử dâng lên niềm hân hoan vui sướng, hắn sắp có thể đoàn tụ với Nhị ca của hắn
" A Lôi...à tôi nên gọi huynh là gì đây "
" Không cần phải câu nệ, cứ gọi như cách huynh thường gọi tôi "
" Được...đa tạ huynh, A Lôi " - Gia Khải mỉm cười, cậu dường như rất xúc động, bởi vì một lý do nào đó khiến cậu vui đến mức hưng phấn
" Đồng hành cùng tôi còn có nhiều bằng hữu và một Sư thúc "
" Có điều chúng ta không thể ở đây "
" Vậy chúng ta ở đâu, ở đây không tốt sao "
" Chúng ta sẽ ở chung với nhau, sẽ dễ dàng phò trợ nhau, chuyện này nói ra dài lắm...hay là hôm khác sẽ kể cho huynh nghe "
" Được "
___Phân Cách Tuyến___
" Ai cha...ăn no thiệt đó " - Y Trân xoa xoa bụng
" Muội đó...còn nhỏ như vậy, sức ăn lại đáng kinh ngạc " - Triệu Di đẩy nhẹ vào trán của Y Trân
" Na Tra đệ xem hai tỷ muội bọn họ, người thì ăn năm chén người thì ba chén, tính luôn cả ta là đệ, hết bảy chén. Lại bắt một mình ta thanh toán, tu bao nhiêu lâu mới có được ít ỏi công đức, đành phải lấy ra đổi thành ngân lượng " - Võ Cát than thở
" Huynh là huynh lớn, trả là đúng rồi, còn không mau đi sẽ lạc mất hai người họ, Sư thúc sẽ trách phạt đó "
" Hư...tiểu tử thối đệ..." - Võ Cát tiếc nuối cho số ngân lượng được đổi bằng công đức của hắn, ậm ực chạy theo sau
[ Na Tra, Võ Cát các con mau đưa Triệu Di và Y Trân đến chỗ của ta, gọi mọi người cùng tới ] - Na Tra đang đi phía sau thì nghe được truyền âm của Khương Tử Nha, Võ Cát cũng nghe thấy, cả hai nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Nhưng cũng phải chạy đến nắm tay hai nữ nhân kia bay về hướng âm truyền đang phát ra
Ở một nơi khác, Lôi Chấn Tử cũng nghe được âm thanh này
[ Chúng ta, hồi Khương phủ ]
___hết chap 25___
𝐋𝐚𝐦 𝐓𝐮𝐲𝐞𝐭 𝐋𝐢𝐞𝐧🪷