Anh biết hiện tại hai người vẫn còn khoảng cách này nhưng chỉ 6 tháng nữa thôi là có thể chấm dứt và ành đường đường chính chính có thể làm lay động trái tim cô.
Anh cảm giác bản thân mình ở hiện tại giống như ngọn cỏ ven đường không thể biết làm sao mới với tới được áng mây đang thong dong trôi tự do tự tại ở trên bầu trời xa kia.
Ngôn Triết Kì vẫn biết 6 tháng trôi không chậm cũng chẳng vội vã gì nhưng chỉ sợ khi anh giống như chim bồ câu được giải thoát thì liệu đồng loại có còn nhớ tới giống như việc cô sẽ có ai đó ở bên cạnh, anh không biết suốt thời gian hay người chưa gặp lại thì cô đã sống như thế nào, trải qua bao nhiều mối tình, có hạnh phúc hay là đau thương,… Thực sự rất muốn hỏi xem liệu đã có ai khiến cô cảm thấy đau lòng chưa nhưng sự can đảm lại không thể làm anh nói ra được những điều đó vì đơn gian hai người chỉ đối với nhau bây giờ là công việc, hỏi ra thực sự sẽ rất kì mà còn làm cô cũng sẽ không thấy thoải mái chút nào.
“Cô Giang nghĩ thế nào về định nghĩa tình yêu?”
“Tôi sao? Rất đơn giản, chính là cả hai đều trọn vẹn giành cho nhau thứ tình cảm chân thành nhất thì chính là tình yêu”
“Đúng là vậy! Vậy nếu tình yêu đó đã có sự chân thành nhưng vì sao vẫn vụn vỡ?”
“Đó là khi cảm thấy chân thành có dư thừa và đối với nhau không còn sự chân thành tự nhiên nữa”
“Vậy đã có ai khiến cô cảm thấy như vậy chưa?”
Một làn gió đột nhiên mạnh mẽ thổi tới khiến những sợi tóc đập vào gương mặt xinh đẹp của Giang Vân Ni trở nên ngưa ngứa và một chút đau rát.
“Vậy anh đã đã từng có cảm giác nhiều chân thành nhưng không nhận được lại chân thành chưa?”
Giang Vân Ni hồi tưởng lại khoảng thời gian 7 năm trước khi cô đang học lớp 12. Ngày đó cô là người rất mạnh mẽ, dám nghĩ là dám làm vậy nên trước khi chia tay mái trường thân yêu cô đã quyết định thực hiện một việc mạo hiễm, đó chính là tỏ tình. Cô crush cậu bạn ngồi sau mình suốt 3 năm, mọi ánh mắt thơ ngây của cô đều chỉ tập trung vào một mình cậu trai đó. Cậu ta làm gì cô cũng đều cảm thấy rất đẹp, mọi ngũ quan trên gương mặt cậu ấy không phải là quá xuất sắc nhưng lại khiến cô xiêu lòng, mà bảo không xuất sắc là vậy nhưng các nữ sinh của lớp khác cũng u mê cậu ta không kém, tuy vậy Giang Vân Ni cũng không có ghen tức gì chỉ cảm thấy viếc thích ai là quyền của người đó và cô vẫn hơn hẳn bọn họ là được ngồi trước cậu ta, được cậu ta hỏi bài, được cậu ta nhặt cặp hộ khi bị rơi nữa, những điều này không khiến nhưng nữ sinh đó ghen tị thì thôi chứ cô sao phải ghen tị.
Cậu bạn đó tuy học không giỏi nhưng lại có khả năng vẽ rất đẹp, Giang Vân Ni thì từ bé rất yêu thích cái đẹp, một phong cảnh đẹp hay bức tranh đẹp cũng khiến cô ngơ ngẩn cả ngày. Vì thế cô rất thích vào giờ mỹ thuật, nhìn ngắm cậu ta vẽ thực sự khiến cô cảm thấy rất chi là cuốn hút, cậu ta hệt như một ánh nắng mặt trời vậy, luôn toả sáng dù bất cứ ở nơi đâu, đó là với mình Giang Vân Ni.
3 năm học trôi nhanh thoăn thoắt, buổi chia ta được tổ chức ở ngoài bãi biển, khi đó là vào mùa hè, thời tiết buổi tối thì mát mẻ, tiếng đợt sóng vỗ rì rào càng nghe càng thấy êm tai và khi đó cô đã có một quyết định táo bạo, chính là tỏ tình cậu bạn đó.
“Tớ thích cậu!”
Không ngờ khi chỉ vừa nói ra, cậu ta từ một người Giang Vân Ni vẫn nghĩ là nghiêm túc, lại phá lên cười hơn thế lại kéo theo thêm lũ con trai cùng cười cợt trêu đùa cô, Giang Vân Ni vì quá thẹn mà đã chạy ra biển mà gào khóc, thét lớn. Hoá ra 3 năm qua cô chân thành là vậy lại bị đem ra làm trò cười.
Cô đã khóc, cô khóc không phải vì bị từ chối mà cảm thấy họ quá đỗi trẻ con và chính cô cũng vậy, cứ nghĩ rằng nếu không đồng ý thì cũng nên nói điều gì đó an ủi như trong phim nhưng không, tình cảm sao lại có thể đem ra trêu đùa đến vậy. Cũng chính vì thế cô bị ám ảnh cho đến tận bây giờ, lo sợ sự chân thành sẽ bị chà đạp.
“Cô đang có suy nghĩ đánh đồng rồi, không phải ai cũng vậy!”
“Tôi biết, nhưng tôi rất ngại thử một lần nữa vì bản thân khi yêu thực sự rất chân thành, rất nghiêm túc”
“ Đó chỉ là sự chân thành đơn thuần của tuổi mới lớn, không thể tính”
“Như vậy được sao?”
“ Được chứ, chúng ta bắt đầu khi vừa tròn 20, cột mốc 20 mới là trưởng thành, đừng có bị rào cản ấy mà khiến cô không muốn đón nhận tình cảm”
Ngôn Triết Kì khi nói ra những lời này liền cảm thấy vô cùng hối hận vì anh sợ sau khi cô nghĩ thông liệu sẽ không chờ anh mà đi tìm ngay cho một nửa của mình không, trong lòng giờ đây chỉ biết cầu nguyện rằng suy nghĩ của cô bây giờ là chưa nghĩ tới yêu đương đi.
“Nhưng tôi nghĩ hiện tại là lúc phát triển sự nghiệp, yêu đườn chưa cần thiết..”
Đúng, chính là như vậy, đây chính là câu nói mà Ngôn Triết Kì muốn nghe nhất, không hiểu vì sao trong lòng lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, nhìn dòng sông trôi chầm chậm, ước gì khoảng khắc này cũng vậy, để được ngồi bên cạnh Giang Vân Ni và hiểu cô thêm nhiều chút.