“Trên này là nơi ở tiếp sao?”
“Đúng vậy, là nơi ở của các ni cô và các vị sư tu hành ở trên này, ở đây còn có một nhà ăn”
“Cô muốn đưa tôi đến đây là có ý gì?”
“Là…muốn cho ảnh thưởng thức món ăn chay được nấu trực tiếp từ các vị ni cô, vì dù gì hôm nay chúng ta cũng sẽ xuống núi mà”
Giang Vân Ni vẫn không nhìn ra được sự khó hiểu trong mắt của Ngôn Triết Kì. Hai người đứng ngây ngốc ở trên bậc thang
“À, anh yên tâm tôi đã hỏi ý các vị ni cô rồi, anh có lên trên này”
Có vẻ như cô đã hiểu được ý trong mắt anh nên khi nói vậy xong dường như Ngôn Triết Kì đã an tâm liền đưa tay ý muốn nói cô hay bước tiếp đi.
Giang Vân Ni bị xịt keo cũng đã 10s khiến cơ thể quay về trang thái đi lại có vẻ lơ ngơ nên lúc bước chân lên đã bị bước hụt, cả cơ thể hơi lao về phía trước nhưng do phản xạ mà liền đẩy ngả cơ thể ra cả sau mà không nhớ ra phía sau còn có cả Ngôn Triết Kì, lúc đó cả cơ thể cô cùng với Ngôn Triết Kì như quả bóng lăn tròn xuống bậc thang, cả người rắn chắc của anh ôm chầm lấy cô để cô không bị va đập, cũng may hai người tiếp đất ở độ cao cũng vừa phải nhưng Giang Vân Ni sợ hãi đôi mắt nhắm nghiền thấy không còn động tĩnh gì mới mở mắt ra, chỉ thấy bản thân đang ở trên thứ gì đó mềm mềm nhưng cũng cứng cứng, bàn tay vẫn đang ôm chặt thắt eo cô. Giang Vân Ni quay lại nhìn vật thể đó thì càng sốc hơn khi Ngôn Triết Kì đang nằm đó và ngất đi, thứ chất lỏng màu đỏ kia đang chảy từ đầu anh. Từng sợi nơron trong đồng của Giang Vân Ni bỗng căng hết vào liền gào thét gọi người cầu cứu rồi lại gọi tên của anh nhưng mà anh vẫn không thấy động tĩnh gì.
Ngôn Triết Kì được đưa đến bệnh viện, do là thư kí An đến hơi trễ nên anh bị mất máu khá nhiều nên phải đỗ gấp trực thăng ở một bệnh viện ở gần đó để xử lí, Giang Vân Ni vì muốn tự thu xếp một số đồ cá nhân của anh rồi tự xuống núi nên không đi theo, có thư kí An ở đó thì cũng yên tâm hơn đôi phần.
“Ni ni, cậu ấy chắc không sao đâu, con đừng hoảng quá nhé!”
“Mẹ ạ, chuyện này cũng là lỗi con bất cẩn. Con xin lỗi mẹ, xin lỗi các cô cô. Giờ con phải xuống núi luôn”
“Được con đi đi, chú ý an toàn nhé”
Giang Vân Ni lúc nhận được tin nhắn của thứ kí An rằng anh đang ở bệnh viên S liền chạy tới đó ngay lập tức.
Cô hớt hải cầm túi đồ chạy tới, thấy thư kí An liền phánh gấp lại
“Thứ kí An, anh ấy sao rồi?”
“À, hiện tại đã cầm được máu nhưng không hiểu sao vẫn hôn mê”
“Là phòng này…”
Khi coi đang định đẩy chiếc cửa phòng bệnh thì lờ mờ qua lớp kính kia thấy được bên trong phòng có người, 2 vị lớn tuổi kia chắc là bố mẹ của Ngôn Triết Kì còn người phụ nữ mặc chiếc váy trắng rộng kia đang gục khóc bên cạnh giường của anh, hình như người đó chính là vợ anh thì phải, nhìn dáng vẻ đau khổ của cô gái bên cạnh cũng đủ hiểu là yêu thương anh biết nhường nào.
“Cô Giang, bác sĩ nói là giám đốc sẽ sớm tỉnh thôi, cô đừng quá lo lắng. Hiện tại bên trong có chủ tịch, và hai vị phu nhân nếu cô không ngại…”
“À tôi hiểu, lần khác tôi sẽ tới thăm, chào anh…à đây là túi đồ cá nhân của Ngôn tổng”
“Vậy cô về cẩn thận, chào cô”
Giang Vân Ni không hiểu vì sao bản thân trở nên lạc lõng đến vậy. Thời gian hai người ở trên núi cô đã có cảm giác thực sự gần, rất gần anh nhưng giờ đây tại sao cảm giác đó lại biến mất và thay vào lại là sự xa lạ, có lẽ nhưng cảm giác trước là do cô hoang tưởng mơ ảo rồi, thực tại đã tát thẳng cô một cú khiến cô chợt tỉnh ra.
Cô trở về nhà và ngồi trước màn hình máy tính, cô xoá, xoá hết tất cả những dòng chữ ở trên bản thảo kia, cô cảm thấy mình thật trơ tráo và mặt dày khi lại còn tự ảo tưởng nghĩ ra cho mình và người ta một câu chuyện đẹp, ngôn tình các thứ nhưng mà cô đã nhầm. Đúng là chỉ đẹp khi cô nằm xuống và mơ hoặc khi điều đó là ở trên phim nhưng dù trên phim thì cũng là sản phẩm của sự tưởng tượng ra, nó vốn dĩ không hề thực tế một chút nào. Một cơn đau ở tay truyền tới khiến cô cau mặt. Có lẽ do lúc ra cô đã bị va đập k ít vào đã khiến cả cánh tay hiện giờ sưng lên một cục lớn đến tím bầm, nhưng không hiểu vì sao bây giờ cô mới thấy đau, chắc có lẽ cô để tâm hơn tới việc mà Ngôn Triết Kì bị thương nặng hơn.