• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trên sân khấu tầng 2 của Lâu Dương những bản nhạc dịu dàng quen thuộc của các ca sĩ trẻ vẫn cất lên, thế nhưng một vài phần khách dùng bữa vẫn luyến tiếc dư âm bản mấy bản nhạc cổ điển vừa rồi nên thỉnh thoảng khoé mắt lại liếc về phía bàn ăn của đám người Phó Kiệt. Trong đó có cả sự xuất hiện của cô gái lạ vừa rồi, trong đầu nghiễm nhiên xuất hiện tính toán.

" Khanh tiểu thư, lúc nãy màn biểu diễn của cô thực xuất sắc, không biết cô đã học thanh nhạc ở đâu" Phó Kiệt và Chiêu Huy lăn lộn giới giải trí đã lâu, nhìn sắc mặt người khác để phán đoán sao lại không hiểu cách nhìn của những người xung quanh đổ về phía này nãy giờ chứ.

Nhưng có vẻ như cô gái nhỏ kia chẳng hề để ý vẫn tập trung với món ăn ngon trước mặt.

Mạc Khanh tay cầm dao, tay cầm nĩa thản nhiên cắt cắt, chấm một cái, bỏ vào miệng nhai rồi híp mắt vẻ mặt cực kỳ thoả mãn.

Sau đó cô mới chậm rãi nói: "Xin cứ gọi tôi là Tiểu Khanh không cần câu nệ. Thực ra tôi không học thanh nhạc, ở nhà buồn chán thỉnh thoảng hát vài câu cho đỡ vắng lặng thôi. Hôm nay chỉ là đến giúp đỡ thay cô Mỹ Mỹ bị ốm, hy vọng sự cố này không bị chê cười"

Mạc Khanh giả vờ nói mấy câu khách sáo.

Chê cái búa, phong thái và âm sắc là của Diva nổi tiếng, nếu mấy người còn mở miệng ra chê được thì về sau quay lại thế giới hiện thực bổn gia sẽ viết teenfic bằng cả tấm lòng.

"Tôi là Chiêu Huy, giám đốc công ty giải trí Tinh Tế. Lúc nãy tiểu thư biểu diễn rất hay, không biết nếu cô có nhã hứng ghé qua công ty thăm thú một chút?"

Mạc Khanh ngẩng đầu mắt tròn xoe: "Vậy có được không? Tôi chỉ mới vừa tốt nghiệp trung học, sợ rằng thiếu hiểu biết sẽ chọc phải vài vị minh tinh không nên đụng chẳng phải gây hoạ lớn sao?"

"Ồ, vậy là cô mới 19 tuổi? Tuổi trẻ đã có giọng hát tốt như vậy, thực khiến nhiều người ngưỡng mộ" Chiêu Huy gật gù không tiếc lời khen ngợi. "Không sao cả, vị đại minh tinh lớn nhất công ty hiện đang ngồi ở ngay đây, và cậu ta cũng chưa có biểu hiện gì khó chịu cả. Đúng chứ Phó Kiệt" -

Ông cười cười, trước mặt người ngoài cũng không tiện lấy danh xưng thân thiết ra tránh cô gái này mất tự nhiên.

Mạc Khanh đánh mắt sang chỗ Phó Kiệt đang ngồi, con ngươi sáng long lanh như thể lúc này mới phát hiện ra thân phận của anh ta vậy.

[ Bíp bíp... Tiếp cận nam chính phạm vi đạt yêu cầu, đã kéo dài được 10p. Thỉnh cố gắng]

Thực ra mắt cô sáng long lanh là vì tiếng hệ thống điện tử cơ ( ̄ω ̄)

Phó Kiệt thấy cô gái này nhìn mình một cách nóng bỏng trần trụi không hiểu sao không hề có chút chán ghét bài xích nào, thậm chí còn thấy có chút buồn cười. Có thể vì trong con ngươi trắng đen rõ ràng kia không hề vương chút tạp niệm, mưu tính, hưng phấn quá độ hay sùng bái nào mà hắn từng phải tiếp xúc trong bao nhiêu năm qua. Cô gái này chỉ là đơn thuần nhìn hắn và ánh lên một chút niềm vui nhỏ mà thôi.

Nhìn thấy điều này, khiến Phó Kiệt bỗng cảm thấy dễ chịu, thái độ cũng ôn hoà hơn, hắn gật đầu: "Vết thương tốt hơn rồi chứ?"

Chết mịa.

Cô mải tìm cách tiếp cận mà quên béng đi mất người bình thường trong vòng 1 ngày không thể tuỳ ý đi lại với vết thương thế này được.

"Tôi đã nói trước rồi đấy, với bệnh tình như vậy anh sẽ thấy vết thương này chẳng đáng gì đâu. Huống hồ tôi hiện giờ rất thích được ra ngoài, tranh thủ được lúc nào hay lúc đó"

Nhất là được ở gần anh a~

Phải tranh thủ lúc thái độ của anh còn ôn hoà mà cày độ hảo cảm, nếu không lúc vị mặt than chính gốc kia xuyên về chẳng phải cái đầu của cô sẽ bị bóp nát bét với ánh mắt soi xét 1mm cũng đừng hòng bỏ qua??

"Sao cô không ở nhà tiếp tục dưỡng bệnh thật tốt, chẳng may nặng lên thì biết làm sao. Nhất định gia đình cô rất lo lắng"

Phó Kiệt nhíu mày, bản thân chứng kiến chuyện ngày hôm qua nên hắn biết rõ vết thương có bao nhiêu đau đớn, ấy vậy mà cô gái này không những không chịu an phận ở nhà dưỡng bệnh lại còn chạy loạn, nếu vậy thì biết đến lúc nào mới khỏi hoàn toàn chứ.

Mạc Khanh cười cười tỏ vẻ không sao cả: "Tôi vẫn uống thuốc đều đặn như bác sĩ bảo, chỉ là trước khi bệnh trở nặng muốn được dạo chơi thăm thú một chút. Anh biết đấy ở nhà không được đi đâu rất buồn chán nhá..."

Chiêu Huy nhìn cô gái chắc lớn hơn con gái mình một chút, thân hình mảnh dẻ, nước da lại tái nhợt yếu ớt hoá ra do có bệnh trong người, không khỏi sinh ra vài phần thương cảm thúc giục: "Vậy Tiểu Khanh, cô thích ăn gì cứ gọi thêm đừng khách khí. Lát nữa dùng bữa xong nếu sức khoẻ không đáng ngại chúng ta sẽ ghé Tinh Tế tham quan, sau đó tôi sẽ cử người đưa cô về"

Mạc Khanh vui vẻ ánh mắt cong lên: "Vậy tôi không khách khí"

Nhìn cô gái tiếp tục cúi đầu thưởng thức bữa ăn, trong đầu Phó Kiệt và Chiêu Huy bỗng tự nhiên liên tưởng đến tình cảnh cô gái này đang gặp phải. Là tiểu thư thế gia được chiều chuộng chẳng may mắc phải căn bệnh không thể chữa khỏi, không muốn tiếp tục quãng đời còn lại nhàm chán trong nhà nên trốn ra ngoài hòng có chút kỷ niệm đẹp.

Nếu Mạc Khanh biết mấy câu nói bâng quơ của mình bị xuyên tạc thành thế này chắc chắn cô sẽ phun một búng máu bội phục trí tưởng tượng của mấy người này mất.

Khi xe dừng ở cửa công ty giải trí Tinh Tế, Phó Kiệt xuống trước đợi lái xe dìu tay Mạc Khanh an ổn bước xuống đất mới tiếp tục tiến về phía cổng. Khoé mắt thỉnh thoảng vẫn vô tình liếc về phía cô thấy người ra vào có mấy lần đụng phải vai trái, hắn nhíu nhíu mày thả chậm cước bộ đi song song bên cạnh cô, vô tình tạo một khoảng cách an toàn vì những người đi xung quanh nhận ra thân phận Phó Kiệt không dám tuỳ tiện lại gần.

Mạc Khanh thấy nam chính đi bên cạnh mình, đôi mắt đen láy không khỏi vui mừng thầm khen hệ thống chỉ điểm cách tiếp cận rất tốt

Rate thêm 4 sao.

[[Bíp... thời gian tiếp cận nam chính đạt yêu cầu đã kéo dài 1 tiếng 25 phút. Thỉnh cố gắng]]

Hệ thống nghe thông báo xong quay sang Mạc Khan chân chó lấy lòng:

[Chủ nhân, diễn biến đang rất khả quan, bản đồ dò xét các tầng và vị trí người đi lại trong toà nhà bản hệ thống đã rà soát xong. Chủ nhân yên tâm]

Mạc Khanh gật đầu: "Nếu làm tốt hoàn thành sớm nhiệm vụ ta sẽ dẫn ngươi đi hấp thu ngọc thạch tăng linh khí"

Cái này tối hôm qua Thứ Nguyên đã nói cho cô, để tôi luyện linh khí trong không gian thêm dồi dào và không bị mất đi theo thời gian tiếp xúc với người phàm, ngọc thạch là nhân tố không thể thiếu để củng cố không gian tăng tuổi thọ và tốc độ sinh trưởng linh thảo, dược vật, linh tuyền. Hấp thu càng nhiều thì Thứ Nguyên sẽ càng mạnh.

Không những vậy sau mỗi nhiệm vụ hệ thống đưa ra bản thân hoàn thành tốt vật phẩm thưởng không nhiều nhưng khá quan trọng, đủ để tăng điểm sinh tồn trong tận thế trước khi về lại thế giới hiện thực.

Vì nó đã báo cho cô một điều cực kỳ đau lòng. Nếu ở thế giới này cô mà chết thì thân thể ngoài kia cũng sẽ xảy ra tình trạng tương tự.

Nên tốt nhất là cô hãy nghiêm túc mà vượt ải đừng AFK giữa chừng không thì không có mạng dự phòng cho cô sống lại đâu. ( ̄_ ̄)・・・

Được rồi, tuy phó bản 72 giờ này hơi khoai nhưng hệ thống không từ chối giúp đỡ cô sẽ không phàn nàn, miễn là lúc thời khắc mấu chốt nó không phản bội làm vật vô dụng là được.

Với lại thái độ nam chính có thể đối xử tốt và để ý cô thế này là do sáng nay trước khi đến Lâu Dương cô đã phải càn quét một lượng ngọc thạch cực lớn để Thứ Nguyên mở công năng " Chỉ số hảo cảm" giúp cô thuận lợi vượt ải. Nếu không hắn sẽ chẳng dễ gì để ý đến một người lạ qua đường A như cô làm gì cho phí công.

Khi bước đến phòng thu âm, Mạc Khanh thấy có hàng dài các cô gái đầy đủ phong cách, vóc dáng, muôn hình muôn vẻ kích động đợi đến lượt mình bước vào phòng hát, nhưng khi ca một đoạn chưa kịp đến 1 phút có người giống như phụ trách âm thanh lại nói câu gì đó khiến sắc mặt người hát đầy vẻ thất vọng, rồi suy sụp bước ra ngoài. Liên tiếp vài người như vậy làm Mạc Khanh không khỏi tò mò nhìn thêm vài lần.

Chiêu Huy thấy thế tốt bụng giải thích: "Phó Kiệt đang có mấy ca khúc chuẩn bị thu âm phục vụ lưu diễn 3 ngày tới, nhưng ca sĩ hát cùng đột ngột huỷ hợp đồng nên bây giờ công ty đang gấp rút tuyển ca sĩ khác trong số những người cùng làm việc tại công ty.

Thật tiếc những giọng ca tốt và hợp tone Phó Kiệt đều đã kín lịch nếu không thì đã không phải đau đầu tuyển chọn"

Trong lúc giám đốc Chiêu Huy nói qua tình hình, Mạc Khanh cũng đang nghe hệ thống phân tích tình hình nó vừa xâm nhập. Hoá ra cô ca sĩ kia không chỉ cuỗm mất list nhạc đội ngũ riêng của Phó Kiệt mới sáng tác xong, tung ra thị trường cho đối thủ sử dụng mất, mà cô ta còn cố tình làm nhiễu loạn toàn bộ công việc của Phó Kiệt, khiến hắn ta không thể không giải quyết mớ rắc rối trước khi đi lưu diễn.

Vì nơi hắn chuẩn bị đến là quê hương thân sinh của mẹ hắn, Chiêu Tịnh Hân. Bà cũng là ca sĩ và có lời hứa với toàn thể người dân ở thành phố E khi Phó Kiệt 26 tuổi đúng bằng tuổi khi bà mang theo hắn còn nhỏ lưu diễn ở đó, cả hai mẹ con sẽ cùng về song ca.

Thế nên Phó Kiệt mới chọn cô ta làm người cùng đi lưu diễn với mình vì âm vực của cô ta gần giống với Chiêu Tịnh Hân mà cũng là em họ xa của hắn, ít nhiều cũng có mang trong người dòng máu Chiêu gia, sẽ thuận lợi hơn trong việc giữ lời hứa với những người cùng quê hương của mẹ hắn.

Là tác giả ngôi thứ 3 miêu tả tâm lý của toàn bộ tuyến nhân vật, sao cô lại không hiểu.

Có thể với một số người lời hứa bằng miệng có thể thực hiện có thể không, nhưng Chiêu Tịnh Hân là người mẹ đáng kính nhất của Phó Kiệt, di nguyện của bà ấy dù không nói thành lời nhưng hắn sẽ thực hiện được bằng tất cả mọi giá.

Cái hình ảnh bà vô lực yếu ớt nhìn đăm đăm lên trần nhà, thở dài nuối tiếc không thể thực hiện ước muốn đã ăn sâu vào trong đầu hắn, là chấp niệm mà Phó Kiệt dùng để xây dựng sự nghiệp đến ngày nay.

Năm xưa là chính hắn đòi được đứng trên sân khấu cùng bà, bà đã thực hiện được, bây giờ đã đến lượt hắn làm tròn lời hứa đó.

Tiếng hệ thống vang lên lần nữa:

[Chủ nhân, cơ hội này rất tốt để tiếp cận nam chính, bản hệ thống đã ghi lại tần số âm vực của Chiêu Tịnh Hân. Nếu thành công là 3 ngày ở cạnh nhau a~]

Mạc Khanh mắt liền toả sáng: "Vậy còn đợi gì nữa, tương lai không gian của ta phụ thuộc vào ngươi nha ~"

Thanh âm hệ thống rụt rè: [ Nhưng mà để bước vào được phòng hát đó phải có vật hy sinh điển hình của văn mạt thế]

"Hy... hy sinh?? Lại phải cày tiếp cái gì nữa??" Lúc này cô thực hận cái gì gọi là bất tiện của việc không có bàn tay vàng, đụng đến gì cũng phải cày a cày...

[ Chủ nhân chỉ cần làm nam chính nói chuyện ân cần với mình, vật hy sinh sẽ tự đến a...]

....

Mẹ kiếp!

Này rõ ràng là rước thù hận vào người mà. Ở đây có đến mấy chục đoá hoa, chọc vào Phó Kiệt hoocmon nam chính nồng đậm này chẳng phải cô sẽ bị đám fan cuồng xé xác mảnh áo không còn sao?

Này không phải cày phó bản nữa mà là tự tìm đường chết.

[ Ừm, thực ra vẫn còn cách khác nữa. Chỉ cần chủ nhân chủ động dựa đầu vào vai nam chính không cần nói chuyện, vật hy sinh sẽ đến nhanh hơn cách đầu tiên]

...

Được rồi, này không phải là tự tìm đường chết nữa mà là cô chỉ cần đứng im, giết chết cứ để người khác làm, không cần nhọc calo di chuyển.

Hệ thống, làm ăn không có tâm, không biết trước sau nặng nhẹ, không biết tính HP cho chủ nhân, không biết mức độ nguy hiểm khi đánh quái.

Rate 1 sao.

Phó Kiệt thấy Mạc Khanh đứng im, ánh mắt nhìn vào một khoảng không vô định mày nhíu lại, hắn đoán hình như cô đang mệt nên nhẹ giọng hỏi: "Khanh tiểu thư, sắc mặt cô không được tốt lắm, vết thương có vấn đề?"

Nếu không phải cách chuyến lưu diễn rất gần, mà giọng cô gái này rất hợp ý hắn thì hắn đã không cùng chú của mình có chút gấp gáp đưa cô đến đây.

Mạc Khanh thấy Phó Kiệt chủ động bắt chuyện, ngập ngừng 2 giây rồi đáng thương nói: "Tôi có uống thuốc giảm đau rồi, chỉ là không nghĩ nó nặng đến thế"

Phó Kiệt nhíu mày, mới bị thương lại còn chưa điều dưỡng tốt đã ra ngoài chạy nhảy, bất giác trong giọng nói của hắn nhiễm vài phần không vui mà chính hắn cũng không nhận ra:

"Sao lại không quan tâm sức khoẻ của mình như vậy. Hôm qua cô đã mất khá nhiều máu, cho dù thế cũng không thể vì ý thích mà coi thường.

Để tôi sẽ bảo lái xe đưa cô về"

Mạc Khanh xua tay: "Không, tôi vẫn ổn. Không phải coi thường mà là hiếm khi mới được gặp đại minh tinh tài danh đỉnh đỉnh là anh nên tôi mới bất chấp thương thế ở vai để đi theo.

Giờ về nhà biết được khi nào mới lại được gặp chứ. Anh không phải ngày nào cũng đến Lâu Dương. Vậy rất tiếc nha"

Phó Kiệt nghe cô nói vậy khoé miệng không khỏi nhếch lên, nếu cô gái này mà biết nhà của cô và hắn đối diện nhau không biết thái độ cô lúc đó sẽ thế nào.

Đúng lúc Mạc Khanh đang nước đẩy thuyền đưa thì có một giọng nói ngọt ngào vang lên:

"Phó Kiệt tiền bối, anh cũng đến xem buổi casting sao"

Ra rồi, ra rồi!!!!

Vật hy sinh văn mạt thế giúp cô cày phó bản đây mà (✧∀✧)

--- ------

Tiểu kịch trường:

Mạc Khanh: Ngươi là hệ thống tốt nhất trong truyện của bổn gia, không biết cách hack máy chủ để nâng level à??

Nhẫn Thứ Nguyên: Chủ nhân, để hack được trị số mặc định thì bản hệ thống cũng phải cày a cày... Đạo đức nghề nghiệp không cho phép chạy đường tắt.

Mạc Khanh: Lúc tình thế gấp rút phải dùng thứ ngươi không có thì biết làm sao???

Nhẫn Thứ Nguyên âm trầm vòng tay ra sau lưng, ánh mắt xa xăm: Đã là phe phản diện như chúng ta, nếu không có, thì phải cướp.

Mạc Khanh:.... (Thấy sai sai)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK