Không chỉ bị Quân Lâm Ngạo làm phiền, đến số lần cô gặp mặt Trần Cảnh Hạo với Lăng Chính Thiên bây giờ còn gấp mấy lần trước đây. Cứ mỗi lần cô đến trường thì y như rằng là sẽ phải chạm mặt với hai người đó. Có lần, do buổi tối hôm trước thức khuya để dịch tài liệu rồi cả ngày hôm sau cô lại tất bật chạy đến công ty làm rồi lại về trường để thi, cuối cùng thì mệt đến xây xẩm mặt mày nên đành xuống phòng y tế nằm nghỉ. Ai dè lúc đó Lăng Chính Thiên và Trần Cảnh Hạo đang thảo luận về một vấn đề gì đó. Lúc cô định chạy đi chỗ khác thì lại bị họ nhìn thấy, Trần Cảnh Hạo hỏi han vài câu, cuối cùng là bị lôi vào phòng y tế, ép lên giường nằm nghỉ xong còn phải uống thuốc. Lúc đó cô mới biết mình bị ốm nhưng sau đó, do cô kiên quyết đòi về, Trần Cảnh Hạo đành phải giơ cờ trắng đầu hang nhưng lại bắt cô phải để Lăng Chính Thiên đưa về. Lúc đó, cô liếc sang nhìn thử thì liền gặp ngay mặt than Lăng Chính Thiên gật đầu luôn. Vậy nên, dù vô cùng không tình nguyện nhưng cuối cùng, cô vẫn phải leo lên xe của anh mà về. Cứ ngỡ sang hôm sau sẽ khỏi ốm, không ngờ hôm đó cô không lết dậy được. Cuối cùng, cô vẫn phải gọi điện thoại cầu cứu người khác.
Gọi cho Ruki? Bỏ ngay ý nghĩ này đi, người ta với cô còn không ở cùng một đất nước!
Gọi cho Quân Lâm Ngạo? Đùa sao! Anh ta chỉ biết tán gái, không biết chăm sóc người bệnh đâu!
Còn cầu cứu Lăng Chính Thiên? Ặc! Tha cho cô đi. Nếu hắn tới đây, không chừng bệnh của cô còn nặng hơn!
Haizzzz… Gọi cho người của Trịnh gia cũng không được, cô thành người thừa của gia đình đó từ tám đời nào rồi. Đành gọi cho Trần Cảnh Hạo thôi.
Nhưng mà… người ta liệu có nghĩ là mình cố ý tìm lý do để tiếp cận không vậy?
Thôi kệ! Tính mạng là trên hết.
May mắn là trước đây “ Thái Thu” còn nghĩ hết cách để tiếp cận, quấy phá các nam chính với Trịnh Thu Thủy nên trong điện thoại đều có lưu số máy của họ. Cô quơ quơ tay qua chiếc tủ đặt đèn ngủ để cạnh giường. Không lâu sau, điện thoại đã nằm trong tay, cô mở danh bạ, tìm số rồi gọi cho Trần Cảnh Hạo.
“ Alo.”- Giọng nói trầm ấm vang lên từ đầu dây bên kia.
Thấy tên người gọi đến trên màn hình, Trần Cảnh Hạo có phần ngạc nhiên. Là Trịnh Thái Thu? Cô gọi cho anh làm gì? Suy nghĩ song song với hành động, anh liền đặt câu hỏi:
“ Trịnh tiểu thư, cô gọi cho tôi có việc gì sao?”
“ Bác sĩ Trần, tôi có chút việc muốn nhờ. Anh có thể đến nhà tôi được không?”- Thật chịu thua Thu, câu nói hàm nghĩa nặng như vậy mà cô vẫn có thể thản nhiên nói ra. Chắc là bị bệnh nên trí thong minh cũng bị suy giảm trầm trọng luôn rồi.
Nghe giọng nói khản đặc của cô, Trần Cảnh Hạo suy đoán:
“ Cô vẫn chưa khỏi ốm hả?”
“ Vâng.”
“ Cũng được. Dù sao hôm nay cũng là chủ nhật, tôi đến khám cho cô.”
“ Cảm ơn anh. À, chút nữa tôi gửi địa chỉ cho anh.”- Cô nặng nề nói ra lời cảm ơn. Hiện giờ, mỗi âm thanh phát ra đều khiến cổ họng cô đau rát nhưng đành chịu thôi. Người ta chịu đến khám cho cô vào ngày nghỉ như vậy, không cảm ơn thì có phải là quá bất lịch sự rồi không? Chuyện cô ra ở riêng, toàn trường, ai cũng biết cả rồi nên cô nói sẽ gửi địa chỉ là để tránh cho Trần Cảnh Hạo phải mất công tìm nhà thôi. Căn hộ Penthouse* ở thành phố A cũng không ít.
* Hiểu nôm na là những căn hộ vô cùng sa hoa, sang trọng, giá tiền cũng không thấp ( phải đến hàng triệu đô á).
___________Ta là đường phân cách tuyến___________
Lúc Trần Cảnh Hạo đến nơi ở của Thu, anh liền gặp ngay cảnh cô ngã sõng soài trên thảm trải nhà nên vội bước tới xốc cô lên. Cảm nhận được nhiệt độ trên người cô, anh liền phát hoảng. Nóng quá! Rõ ràng là hôm qua cũng không ốm nặng lắm mà?
Nhận thấy sức khỏe của cô có chút không ổn, anh quyết định đưa cô tới bệnh viện.
Trần Cảnh Hạo đưa tay cô quàng vào cổ mình, tiện tay cầm luôn chiếc điện thoại của cô đang rơi bên cạnh. Xong xuôi, anh bế cô xuống dưới, đặt vào trong xe rồi lái đến bệnh viện thành phố.
***************
“ Cô ấy sao vậy? Không phải chỉ vì sốt nên mới ngất đó chứ?”- Trần Cảnh Hạo lên tiếng hỏi vị bác sĩ trẻ mà mắt vẫn dán vào trên người cô.
“ Cũng gần như vậy. Cô ấy là do làm việc quá sức một chút, lại ăn uống không đầy đủ nên mới bị ốm thôi. Mà này, là bạn học bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu bế một cô gái đấy.”- Vị bác sĩ kia nói xong về tình trạng của cô thì liền chuyển qua nói chuyện phiếm. Hắn nhìn Trần Cảnh Hạo, cười rất chi là mờ ám, đồng thời, tay phải cũng nâng lên chỉnh kính mắt. Bộ dạng soi mói đó thật đúng là quá chuyên nghiệp rồi! Rất ra dáng thám tử nha!
“ Cậu lắm chuyện quá rồi đó.”- Trần Cảnh Hạo ném một cái lườm sắc lẻm về phía người bạn sau đó liền đi thẳng vào phòng bệnh của cô. Ngay cả một cái liếc mắt cũng không buồn liếc lại.
Tên bác sĩ nào đó bị bạn mình khinh bỉ liền gãi gãi chóp mũi, ngượng ngùng rời đi. Đây có được coi là trọng sắc khinh bạn trong truyền thuyết không?
Nhìn cánh cửa phòng được khép lại, Trần Cảnh Hạo chậm rãi đi tới giường bệnh. Nhìn người con gái đang nằm trên giường, hắn lại thấy khó hiểu. Suốt hai tuần nay, hắn vẫn luôn chú ý tới nhất cử nhất động của cô nhằm tìm ra điểm sơ hở, xem liệu có phải là cô đang đống kịch hay không. Người ta vẫn nói: “ Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời”. Thấy những thay đổi gần như trái ngược hẳn với con người Trịnh Thái Thu trước kia thì chính hắn cũng không dễ dàng để tiếp nhận. Suốt hai tuần này, từng hành động của cô đều khiến hắn thấy ngạc nhiên. Trước đây hắn nhìn ra được cô có tình cảm rất tốt với người tên Quân Lâm Ngạo, lúc nào có thể ở cạnh anh ta, cô tuyệt đối sẽ không rời. Nhưng sau đó hắn lại nghe tin hai người họ đã hủy hôn mà người đồng ý đầu tiên, lại là cô. Sau đó, khi xem lại lịch sử trong chiếc laptop cô mượn, hắn thấy một loạt những trang quảng cáo tuyển nhân viên rồi còn thấy cô gửi hồ sơ cho một công ty lớn. Mà quan trọng hơn là công ty đó đang tuyển phiên dịch viên. Tuy hắn biết là cô học khoa Ngoại Ngữ nhưng theo kết quả thi học trình đợt I, trình độ của cô hẳn cũng không cao. Vốn nghĩ là cô sẽ không thể được nhận, vậy mà kết quả là cô lại được trở thành nhân viên chính thức luôn! Không những vậy, kết quả thi học trình cuối năm này cô cũng có kết quả rất cao, hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của hắn.
“Kimi no kokoro ni tsutsumare ta mama ai o chikai?
nemure nai yoru nan do sugi te mo nē uketome te
ima sugu ai tai namida tomara nai fure taku te
suki da kara kurushiku te…”
[ Love is a beautiful pain- Cliff Edge Endless Tears ft Maiko Nakamura] ( Wind: Khụ! Tác giả mê bài này lắm nên lấy nó làm nhạc chuông của Thu tỷ vậy :)) Ai muốn nghe thì vào địa chỉ này nhé: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Love-Is-A-Beautiful-Pain-Cliff-Edge-Endless-Tears-ft-Maiko-Nakamura/IWAO09OZ.html - Bài này hay lắm á. Mình thích nhất là phần rap :v)
Tiếng nhạc bỗng vang lên, kéo con người đang nhập tâm suy nghĩ kia về với hiện tại. Là một sát thủ hàng đầu, phản ứng của Trần Cảnh Hạo đương nhiên nhanh hơn người bình thường. Mới nghe được âm thanh, anh đã tìm ra nơi phát. Là điện thoại cô. Màn hình nháy sang lien tục nhưng cũng đủ để anh nhìn rõ tên người gọi tới.
Thầy? Người này là ai?
Trong đầu anh hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng. Vốn cũng không định nghe máy nhưng lại nhìn về phía người vẫn đang hôn mê trên giường, anh lại bất đắc dĩ nhận cuộc gọi thay. Người mà cô đã tôn trọng mà lưu là “ Thầy” chắc cũng có quan hệ rất thân thiết với cô, người ta gọi đến chắc là có việc quan trọng gì đó. Anh giữ nguyên ý nghĩ như vậy mà cầm máy lên nghe. Ai dè…
“ Nha đầu chết tiệt kia! Sao hai tuần nay không thấy cái bản mặt con đâu hết vậy hả? Không phải định vướt bỏ ông già này luôn chứ?”
Mới đưa máy tới gần tai, anh chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng hét kinh thiên động địa như muốn xuyên thủng màng nhĩ của người ta dội tới. Ngay lập tức, theo phản phản ứng có điều kiện, anh đưa máy ra xa để bảo vệ lỗ tai đáng thương. Người gọi hét xong thì dừng một lúc, giống như là để lấy hơi, anh cũng không có ý định lên tiếng. Dù sao anh cũng… không biết người này là ai a~
“ Này! Sao hôm nay ngoan đột xuất vậy? Không phản bác lại thầy à? Đúng rồi. Mấy tuần nay con không đến, lũ “ khỉ con” nhớ con muốn chết, còn có học trò mới muốn khiêu chiến con này, đến đây dạy cho nó một bài học. Dám khinh thường học trò của ta. Hừ!”
Nghe đến đây, Trần Cảnh Hạo biết mình không thể tiếp tục yên lặng, bèn lên tiếng.
“ Cho hỏi, ông là ai?”
“ Hả? Cậu là ai vậy? Sao lại cầm máy của Tiểu Thu?”- Người kia ngạc nhiên hỏi lại, rõ ràng là vẫn chưa hiểu rõ tình hình.
Tiểu Thu? Xem ra là người rất thân với cô.
“ Tôi là bạn của Thái Thu. Cô ấy bị ngất, giờ vẫn chưa tỉnh.”- Ngắn gọn mà súc tích. Chỉ nói có hai câu, anh đã giải đáp xong thắc mắc của người kia.
“ Con bé ốm? Nó cũng ốm được à? Mà khoan, nó ngất!? Này này, sao cậu không nói sớm! Vậy giờ nó sao rồi?”
“ Cô ấy ổn rồi ạ.”- Liếc nhìn lên giường, anh thấy mắt cô đã tỉnh và đang nhìn mình.
“ Đưa điện thoại cho tôi.”- Cô yếu ớt phát ra tiếng. Nghe vậy, anh nhanh chóng đặt điện thoại lên tay cô.
“ Thầy, con tỉnh rồi. Khi nào khỏe con sẽ tới võ đường sau.”- Đây là cô dựa theo trí nhớ của “Thái Thu” mà nói chuyện. Tên “ Thầy” trong danh bạ của cô cũng chỉ có thầy dạy võ của cô ấy.
“ Được rồi. Con nghỉ đi. Nói chuyện sau. Tạm biệt.”- Giọng nói của thầy cũng nhẹ hẳn đi, cô còn loáng thoáng nghe được tiếng thở phào của ông.
“ Dạ.”- Thu cười nhẹ đáp lại. Có người quan tâm thật tốt!
Nắng chiếu vào khuôn mặt nhợt nhạt vì bệnh của cô. Khuôn mặt trắng bệch nhưng vẫn không thể nào che dấu nét hạnh phúc đang hiện hữu trên mặt. Bề ngoài cô vẫn rất kiên cường nhưng ai mà không muốn bản thân được người khác quan tâm chứ? Huống chi, cô còn đang bệnh. Con người lúc bị bệnh là lúc mềm yếu nhất, dễ cảm động nhất.
Ở bệnh viện truyền nước đến chiều, Trần Cảnh Hạo mới đồng ý làm thủ tục xuất viện cho cô. Anh đưa cô về nhà xong còn căn này dặn nọ một hồi lậu, mãi đến khi cô không chịu nổi nữa mà “ bất chấp tất cả” đá anh ra ngoài rồi sập cửa lại.
Nhìn cánh cửa được đóng lại nhanh như chớp, trên khuôn mặt vẫn luôn trưng lên bộ dạng ôn nhu, hòa nhã mọi ngày của Trần Cảnh Hạo rốt cuộc cũng xuất hiện vết nứt. Anh cười khổ. Từ bao giờ giờ anh bắt đầu nhiều chuyện đến vậy?
Thôi kệ! Lỡ nhiều chuyện rồi thì nhiều luôn đi. Mai đến làm phiền cô tiếp!
Vậy là, sáng hôm sau, nữ bệnh nhân nào đó dù chưa khỏi ốm đã định tung tăng tới võ đường thăm sư phụ. Tuy nhiên, vừa mới ra đến cửa đã gặp ngay bản mặt đáng ghét của bác sĩ Trần sau đó còn bị người ta túm gáy lôi vào nhà, bắt ăn hết một bát cháo lớn.
Ăn ăn ăn… Tôi ăn cả nhà anh!
Mỗ nữ nào đó oán hận lôi mỗ nam ra chửi mà người nào đó vẫn lấy làm thú vị mà ngắm sắc mặt đang vô cùng khó coi của cô. Đúng là cực phẩm mà! Nam chính toàn một lũ khác người!
Không nói thì thôi, vừa nhắc đến là y như rằng lại có cuộc gọi đến từ Quân Lâm Ngạo. Ngó ngó, thấy Trần Cảnh Hạo còn lo dọn dẹp trong bếp, cô đen mặt, nghiến răng nhận cuộc gọi. Nếu cô mà không nghe, thể nào tên đó cũng đến tận nhà cô phá cho xem. Trời ơi! Sao cô có cảm giác như mình đang bắt cá hai tay vậy? @@
Ặc! Xùy xùy… Cái đầu này của cô càng ngày càng thích suy diễn linh tinh, vớ vẩn rồi. Cái gì mà bắt cá hai tay, cô rất trong sạch mà!
“ Quân Lâm Ngạo, anh không thể để tôi yên được hả?????”- Cô nghiến răng nghiến lợi nhả ra vài từ.
“ Baby à! Hôm qua anh cố tình không gọi điện, còn không chủ động tìm gặp em để xem em có tự gọi cho anh không nào ngờ em lại vô tình đến vậy, anh chờ cả ngày mà không thấy cuộc gọi nào. Trái tim người ta giờ tổn thương nặng nề nè. Anh đến gặp em nhận an ủi đây. Giờ anh đang ở trước cửa nhà em nè, mau ra mở cửa đón anh đi.”- Anh dùng chất giọng ngả ngớn mà nói một thôi một hồi khiến cô dù đã khá quen nhưng da gà da vịt vẫn không kiềm chế được mà nổi lên khắp người. Giọng nói này của anh thật đúng là tra tấn con người ta mà. Nhưng mà, khi nghe đến câu cuối, cô có cảm giác giống như- sét đánh ngang tai! Đúng, chính là ý này! Nếu cho Quân Lâm Ngạo vào đây rồi thấy Trần Cảnh Hạo trong này, cô phải nói thế nào cho đúng tình hợp lí bây giờ. Cô nam quả nữ ở trong một nhà, tuy tình ngay nhưng lí gian a~
“ A! Người bệnh không thể tiếp khách, tôi đang ốm, anh vẫn nên về thì hơn. Nếu anh vào đây sẽ bị lây ốm đấy.”- Cô lấy đại một lí do để không cho anh vào nhà. Ai ngờ được, vừa nghe nói cô bị ốm, anh liền bật cửa mà xông vào.
“ Em ốm sao không nói với anh hả? Còn ở nhà một mình như vậy nhỡ bệnh nặng hơn thì sao hả? Mau! Anh đưa em tới bệnh viện khám xem sao.”- Quân Lâm Ngạo đến giày cũng quên chưa tháo mà phi thẳng tới chỗ cô, vừa đi vừa nói. Đang định kéo cô dậy, anh lại nghe thấy một giọng nói của đàn ông phát ra từ cửa bếp.
“ Không cần thiết phải đến bệnh viện, sức khỏe của cô ấy khá hơn rồi. Hơn nữa, tiểu Thu mới xuất viện hôm qua.”- Trần Cảnh Hạo dựa người vào cửa bếp, nhàn nhạt nói ra mấy câu nhằm ngăn lại hành động quá khích của Quân Lâm Ngạo. Cô thầm nghĩ, đây là tiết mục các nam chính chạm mặt sao?
Mà khoan. Trần Cảnh Hạo vừa gọi cô là gì ấy nhỉ? Tiểu Thu? Cô và hắn quen thân lắm sao?
Vốn đang định lên tiếng hỏi Trần Cảnh Hạo cho rõ nhưng lại cảm nhận được bầu không khí đang dần xuất hiện mùi thuốc súng, cô lập tức ngậm miệng lại. Nhìn chăm chăm vào màn đấu mắt của hai nam chính, cộ lại bình luận trong đầu.
Hai người họ là đang đấu mắt với tình địch sao? Chẳng lẽ hai người này đều đã có tình cảm với nữ chủ rồi? Oa! Bạch Liên Hoa tỷ tỷ, ngươi quá lợi hại! Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà đã thu thập được những ba nam chính rồi, còn mỗi Hàn Lâm nữa là đủ bộ. Nhắc đến cũng thấy tự hào. Có khi đây là hiệu ứng bướm do cô đến nha.
Trong khi cô đang liên tưởng lung tung, cuộc chiến của hai người đàn ông đã yên lặng không một tiếng động mà kết thúc. Thấy cô đang chống cằm lên bàn ăn mà nhìn họ với cặp mắt xem trò vui, hai người đều không hẹn mà cùng nổi lên ý nghĩ muốn trừng phạt cô. Vậy là, trong ngày nghỉ của chính mình, mỗ nữ phụ nào đó bị hai nam chính kèm cặp hết bắt ăn cái này rồi đến ăn cái kia, làm gì cũng bị quản thúc.
Và rồi, rốt cuộc ngày hôm đó đã trở thành lịch sử kinh hoàng nhất trong đời cô!
Thu lắc lắc đầu, dứt khoát thoát khỏi dòng hồi tưởng về kí ức khủng khiếp. Hình như vừa nãy cô có nghe loáng thoáng chi Ngô nói rằng hôm nay Tổng giám đốc sẽ về công ty thì phải. Nói đến đây cũng phải nhắc lại vận xui của cô. Trước hôm cô được nhận vào làm hai ngày, vị Tổng giám đốc đáng kính kia lại ra nước ngoài công tác mà chuyến này ông ấy đi liền mất một tháng khiến cô còn chẳng có thời gian diện kiến đến dung mạo của Tổng giám đốc. Thực ra thì Tổng giám đốc của công ty cô không phải thần bí gì cho cam. Ông ấy vẫn xuất hiện trong một số cuộc phỏng vấn nhưng đó chỉ là những dòng chữ khan, hiếm lắm mới có buổi ghi hình nhưng cũng khá lâu rồi, cô lười lục lại a~ Theo cô thấy, những nhân vật lớn như ổng ít xuất hiện trước công chúng cũng không phải không có lí do. Người ta bận trăm công nghìn việc cơ mà. Hơn nữa, xem ảnh không bằng xem tận mắt, như vậy vẫn có cảm giác thành tựu hơn một chút.
“ Tiểu Thu, Tổng giám đốc sắp về tới công ty rồi, em không xuống luôn là muộn đấy. Nếu người ta biết em vắng mặt, chắc chắn sẽ moi móc nói xấu cho mà xem.”
Người nói chuyện là một chị gái khoảng 28, 29 tuổi ngồi cạnh cô. Điều chị ấy nói không phải là vô căn cứ. Từ ngày cô vào công ty đến giờ, vẫn luôn có những người ghen tị với cô về nhan sắc nên lúc nào cũng đặt điều nói xấu này nọ. Chỉ cần cô có hành động nào đó khiến họ không vừa mắt, ngay lập tức, họ sẽ tìm mọi lí do để nói xấu, làm khó. Bản tính con người vốn là như vậy, thích soi mói những việc xấu của người khác mà không nhìn xem bản thân như thế nào. Lúc nào cũng chỉ biết ghen tị với người khác. Đây có thể coi là một tính xấu nhưng nếu thiếu đi nó, có lẽ con người cũng sẽ không phát triển được. Có ghen tị thì mới nhận ra bản thân không bằng mà phấn đấu, phát triển. Bất cứ việc gì cũng có lợi và hại, chẳng qua là cái nào nhiều hơn mà thôi.
Quay lại với hiện tại. Nghe người kia nhắc nhở, cô mới chắc chắn nên vội chạy theo chị gái đó ra thang máy. Đùa! Tuy cô không sợ người khác nói xấu nhưng nghe người khác lảm nhảm nhiều điều không hay về mình, ít nhiều cô cũng sẽ khó chịu a~
Xuống đến đại sảnh dưới tầng trệt, cô đã thấy hơn ba trăm nhân viên trật tự xếp thành từng hàng ở hai bên chờ Tổng giám đốc tới. Nét mặt của ai cũng rất nghiêm túc. Cô thử nhìn ra cửa thì liền nhìn thấy một chiếc Limousine đen bóng đang từ từ dừng lại. Cửa xe mở ra, người đàn ông cũng từ từ bước xuống. Trên người ông tràn đầy khí chất uy nghiêm. Lúc ông bước vào đại sảnh, tất cả nhân viên đều đồng loạt hô lên:
“ Tổng giám đốc.”
Lúc này, cô mới nhìn rõ ngoại hình của vị Tổng giám đốc này. Đó là một người đàn ông có vẻ đã gần năm mươi. Từ thần thái nghiêm nghị và sự thuần thục toát ra từ khuôn mặt góc cạnh của ông, cô nghĩ, hồi còn trẻ ông nhất định cũng là một người đàn ông có sức hút vô cùng lớn. Nghĩ về việc diễn ra trong hiện tại, cô lại cảm thấy có chút khoa trương. Rõ ràng là chỉ có nhìn Tổng giám đốc xong rồi hô một câu có ba tiếng thôi mà phải triệu tập nhân viên xuống đón, đúng là quá nhiều quy củ rồi!