Chiều hôm đó, sau khi nhận lại ví tiền và chứng minh thư về, Quý Lam lại "sung quỹ" cho Huỳnh Nhã Nhã hai cái thẻ ngân hàng, còn tiền mặt trong ví thì hắn giữ dùng.
Lúc hắn đưa hai cái thẻ kia cho Huỳnh Nhã Nhã thì vẻ mặt của cô có chút khó có thể diễn tả. Nó cứ nhăn lại kiểu như *mày bị điên à* hay đại loại thế.
Quý Lam lại tiếp tục "thành thật khai báo" chuyện tổng số tiền trong hai cái thẻ kia cộng lại cũng được gần tỷ.
Huỳnh Nhã Nhã lúc này đã triệt để rơi vào trạng thái *iêm quay cuồng, trong mơ hồ!* ...
Không lẽ dạo này trở thành đứa phá gia chi tử lại dễ dàng như vậy sao?
Ăn không, ngồi rồi, chơi khỏe, ngủ ngon, chỉ đơn giản là đầu thai vào chỗ tốt thôi cũng có tiền như thế?
Sao kiếp trước cô cũng được đầu thai vào nhà giàu mà khác biệt to lớn thế này? Hắn đưa tiền cho cô tùy tiện như vậy, không sợ cha hắn đang trêи giường bệnh lại phải bật dậy tát mặt hắn sao!
Không được rồi! Trai này nuôi hơi khó.
_______
Cứ thế lại qua hai ngày sống nhàn nhã của hai kẻ trạch nam - trạch nữ. Sống cùng một căn nhà, nhưng người thì úp mặt vào máy tính, kẻ thì tự bế trong phòng ngủ. Ngoại trừ lúc ăn cơm ra thì chẳng ai chịu mở miệng ra nói chuyện cả.
Có một số lúc Huỳnh Nhã Nhã cảm thấy Quý Lam hay lén nhìn cô, lúc cô ngước mắt lên thì hắn lại dời mắt xem tivi, xem điện thoại.
Ở nhà cô không trang điểm mà! Đâu có bị trôi phấn hay lem son gì? Ăn xong cũng rửa mặt súc miệng đầy đủ, chắc chắn cũng không bị dính trêи mặt.
Mãi đến giữa trưa, Huỳnh Nhã Nhã nhấn phím enter một cái thật mạnh, cảm thán: "Trời ạ! Cuối cũng xong!"
Âm thanh lớn đến mức Quý Lam giật mình tỉnh dậy từ trêи ghế sofa. Hắn nhớ là ban nãy hắn còn đang lướt xem bộ sưu tập thời trang mới của Simonarry, sau đó thì lướt đến ngủ quên mất. Hắn dụi mắt mơ màng nhìn sang cô, hỏi: "Xong cả rồi sao?"
"Ừ! Xong rồi. Để tôi in ra đã."
Trong phòng ngủ của Huỳnh Nhã Nhã có một gian thư phòng nhỏ được ngăn cách với giường ngủ bằng một bức tường chắn. Do công việc trước đó của nguyên chủ nên máy in và máy photo cũng có sẵn trong thư phòng.
Huỳnh Nhã Nhã in ra tổng cộng ba bản sao. Vì số lượng trang khá nhiều nên phải in hơi lâu.
Lúc đợi cô đi in kịch bản, Quý Lam mơ mơ hồ hồ gửi tin nhắn cho Dư Cảnh, bảo anh ta kêu tên đạo diễn trước kia đã chuẩn bị đến nhà Huỳnh Nhã Nhã, rằng hắn có chút việc cần nhờ.
Huỳnh Nhã Nhã mang mấy xấp tài liệu ra, đặt lên bàn rồi rót một ly nước uống. Kịch bản phim đã chuẩn bị xong, bây giờ phải bán kịch bản và tìm đạo diễn hợp tác. Cô uống hết ly nước, thấy Quý Lam ngồi đối diện cô đang nhìn chằm chằm điện thoại, cô để ly thủy tinh về trêи khay: "Anh đang làm gì thế?"
Quý Lam ngước mặt lên nhìn cô, hơi trầm mặt. "Cô muốn tìm đạo diễn nào để hợp tác?"
Huỳnh Nhã Nhã lắc đầu. "Tôi chưa biết. Tùy tiện tìm thì không đáng tin cậy, tìm ông lớn thì lôi kéo không nổi."
"À... Vậy, cô biết Trịnh Quang không?" Quý Lam có nói chuyện có hơi khó khăn: "Tôi nhờ Dư Cảnh liên hệ được với anh ta, tình cảnh hiện tại của Trịnh Quang tôi cũng không biết ra làm sao, nhưng anh ta đồng ý xem kịch bản của cô."
Huỳnh Nhã Nhã rơi vào mơ hồ. Trịnh Quang là ai? Ở trong giới này, Trịnh Quang là một đạo diễn chỉ mới 27 tuổi đã thành danh ngay từ bộ phim đầu tiên anh ta tiếp nhận, cho tới bây giờ cũng chỉ mới 34 tuổi. Nhưng không biết vì sao ba năm nay anh ta không nhận bất kì kịch bản nào, có tin đồn anh ta bị Trịnh gia đuổi ra ngoài chỉ vì anh ta không đồng ý một cuộc hôn nhân lợi ích, tự mình mang theo hồng nhan đi mai danh ẩn tích.
Bây giờ anh ta lại ở đâu nhảy ra đồng ý nhìn kịch bản của cô?
"Anh nói thật sao?" Huỳnh Nhã Nhã hỏi.
"Chắc tầm hơn hai giờ đồng hồ nữa thì Dư Cảnh dẫn Trịnh Quang đến đây rồi." Quý Lam cũng hơi mơ hồ. Thằng nhóc họ Dư kia, bảo hắn ta chỉ cần để mắt một chút mấy tên đạo diễn bình thường chút, vì Quý Lam nghĩ kịch bản của Huỳnh Nhã Nhã chắc cũng không quá ấn tượng vì cô chỉ vừa vào nghề.
Giờ thì sao? Một bộ kịch bản "không ấn tượng" làm hắn suýt cắn vào lưỡi, và một vị đạo diễn vừa trẻ vừa loạn đã ẩn mình ba năm! Cái tổ hợp trùng hợp kinh (hoảng) hỉ gì đây!
Huỳnh Nhã Nhã bên này cũng rơi vào hư không. Cái gì hơn hai tiếng nữa đến đây? Trịnh Quang hơn hai tiếng nữa thôi sẽ đến đây? Có để cho người ta chuẩn bị không?!
Lúc này là đúng 2:30 trưa. Thế là Huỳnh Nhã Nhã lao vào dọn bàn trà, sau đó chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ để tiếp đãi "quan lớn" đến nhà.
Tình cảnh hiện tại của cô không phải là "diễn viên phản diện nổi tiếng Huỳnh Nhã Nhã chuẩn bị gặp qua đạo diễn", mà là "tân biên kịch chưa tên tuổi Huỳnh Nhã Nhã chuẩn bị tiếp đãi siêu đạo diễn chuẩn bị comeback". Cô vẫn hiểu được hai sự khác biệt tương phản hoàn toàn về thân phận của mình, thế nên việc xã giao qua loa như kiếp trước là không thể.
Pha xong ấm trà nóng, Huỳnh Nhã Nhã lại làm một bình trà đá đặt trêи bàn trà, bày chút bánh gấu và hạnh nhân lên đĩa, bên cạnh lại để hai gói đậu phộng rang.
Cô vào phòng tắm rửa một chút, thay quần thể thao và áo T - shirt trắng rộng rãi rồi làm một kiểu búi tóc củ tỏi. Trông vừa sạch sẽ vừa thoải mái.
Chuẩn bị đầy đủ, Huỳnh Nhã Nhã nhìn đồng hồ một chút. Gần 5 giờ chiều, chắc là sắp đến rồi.
Để xem, lần đầu ra mắt với vai trò biên kịch của Huỳnh Nhã Nhã cô đây có tốt đẹp hay là không đây. Mong là được như ý...
Vì cô còn phải nuôi cái thân gầy của mình cùng một tên công tử vô công rỗi nghề chỉ có mỗi cái mã ngoài kia thôi đấy!!! Cái tiền tỷ kia á? Ăn hết rồi thì làm được gì? Không phải hắn có tiền tỷ vẫn phải ăn bám cô sao?
Cô còn không muốn phải dắt theo mỹ nam đi ra ngoài cực khổ mưu sinh kiếm sống đâu!
_______
- MÀN ẢNH NHỎ SỐ 1 -
Lam nào đó: "Biên kịch nhỏ thật tài giỏi nha! kịch bản thương trường khó như vậy, nhân vật chính trong kịch bản xây dựng lên cũng ngầu như vậy, khó trách vì sao ban đầu lại đổi mục tiêu từ vườn trường thành thương trường nha! Chất lừ luôn! Oa oa~"
Nhã nào đó: "..." Haha... Thật ra là do tôi đóng vai ác nhiều quá nên không biết phải viết cảnh vườn trường trong xanh sáng loáng như thế nào mới được mà thôi.
Lam nào đó vừa phát hiện sự thật: "..."