- Ai của 3 tháng trước vẫn còn ngại ngùng trách anh khi cho số điện thoại Thần Vũ ấy nhỉ, mà xem xem giờ đây lại đi cùng nhau xem phim đến khuya cơ đấy.
- Thì sao ít ra em còn có người mình yêu để đi chơi cùng nhau chứ ai như anh theo đuổi một cô y tá mãi không thành hahaa.
- Sao em biết?
- Em cơ mà chuyện gì chả biết, anh cứ như này sao mà rước được chị dâu về cho em đây.
Ngay lập tức Tử Ân thay đổi liền đi đến cầm tay Tịnh Y nhõng nhẽo như trẻ lên ba, Tịnh Y đến bất lực cô liền đồng ý nhưng cũng có điều kiện.
- Anh phải giúp em làm luận văn đi, mai em phải nộp rồi nhưng mà giờ em mệt quá, không biết anh trai yêu quý của em có giúp em không nhỉ.
- Được, được em cứ việc lên nhà nghỉ ngơi đi ngày mai sẽ có luận văn cho em.
Tử Ân cuối cùng cũng là vì chiều cô em gái và vì tương lai cưa đổ được cô y tá mới vào trong ban của anh. Vậy là tối hôm ấy Tử Ân phải thức nguyên đêm để làm luận văn cho cô em gái của mình 5h sáng cuối cùng sau một đêm mệt nhọc anh cũng đã hoàn thành để gửi cho em gái đổi lại không nhận được một lời hồi âm nào vì giờ này Tịnh Y còn đang bận ngủ. Bước xuống nhà với đôi mắt thâm Tử Ân bước tới bàn ăn bố mẹ anh thấy thế thì lo lắng hỏi. Ba anh lên tiếng trước.
- Con hôm qua lại thức khuya làm việc quá đà đấy à, ta noi rồi con đừng cuồng công việc quá, ta chỉ cho con thêm 2 năm bay bổng bên ngoài sau đó quay lại cùng Tịnh Y tiếp quản công ty đấy.
- Ta ủng hộ ý kiến của ba con, với lại con cũng đã 26 chạm ngưỡng 27 rồi cũng nên kiếm cho Lý gia ta một cô con dâu đi, cho nhà ta biết cảm giác thêm thành viên gia đình là như nào đi, đến cả em con cũng đã có người yêu rồi không lẽ con để cho em gái mình lấy trước hay sao. _ Mẹ anh tiếp lời.
Lúc này Tịnh Y mới ở trên phòng xuống vừa hay nghe được câu chuyện liền nổi hứng trêu anh trai.
- Mẹ à anh ấy có dối tượng rồi chả qua là không thể cưa đổ được thôi, con đang phải lên kế cho anh ấy đây này.
Thấy mọi chuyện bị em gái mình phanh phui thì Tử Ân thấy Thần Vũ ở ngoài cổng thì như vớ đuọc ưphao cứu sinh.
- Thần vũ đang đợi em ở công rồi kìa mau ra đi.
- Ơ, sao anh ấy lại đến giờ này 9h em mới có lớp học mà nhỉ.
- Chả lẽ em không ra mời bạn trai mình sao
Nhanh như chớp Tử Ân vội vàng đẩy Tịnh Y ra ngoài với Thần Vũ còn anh quay lại bàn ăn vội vàng lấy tạm lát bánh mì cầm đi không quên nói với ba mẹ.
- Hôm nay có lẽ con sẽ về muộn, con đi trước đây.
Ông bà Lý thấy mặt cậu con trai mình đỏ ửng thì không khỏi cười, sao mà cậu là con trai lại không mạnh bạo một chút nào thế này.
Tịnh Y ra ngoài cổng đón Thần Vũ vào nhà trên tay anh còn mang theo giỏ quà lần nào anh sang cũng chu đáo mang theo quà, Lý gia không thiếu vật chất nhưng tháy cậu con rể lần nào cũng biết ý như này thì tấm tắc không thôi.
- Thần Vũ đến đấy à con, mau vào đây ăn sáng cùng gia đình ta nào.
Mẹ Tịnh Y thấy anh vào thì đi ra đón mừng hoàn toàn lơ đi Tịnh Y.
- Mẹ à còn con ở đây đấy.
- Con chả lẽ còn để mẹ mời vào.
Vậy là Thần Vũ công khai cướp mất ba mẹ của cô, ăn sáng xong anh xin phép đưa cô đi chơi Tịnh Y lên phòng thay đồ, còn anh ở lại dưới nhà nói chuyện với ba cô.
- Thần Vũ này, ta không ngăn cấm nhưng nếu con xác định với Tịnh Y thì ta nghĩ con nên từ bỏ Hắc bang, ta cũng chỉ vì là tốt cho hai đứa mong con hiểu.
- Dạ vâng điều đó con biết, con cũng đang cân nhắc một vài điều sau đó rời khỏi hoàn toàn.
- Ừ, vậy là tốt thôi hai đứa cứ đi chơi với nhau ta lên tập đoàn có chút việc.
- Vâng bác đi ạ.
Đợi Tịnh Y thay đồ xong anh cũng nhanh chóng đưa cô đến trường. Còn về phía Tử Ân anh đến bệnh viện với một gương mặt phờ phạc vì thiếu ngủ. Gia Linh thấy anh vậy thì chu đáo ra ngoài cửa hàng gần dó mua cho anh một ly nước gạo ấm và một bát cháo đưa đến cho anh nhưng khi đến phòng thì thấy anh đã nằm guc xuống bàn. Để lại đồ với một mảnh giấy note cho anh Gia Linh vội quay lại với công việc của mình. Tử Ân sau khi tỉnh dậy thì thấy đồ để đấy lúc đó trong òng anh như nở hoa và nghĩ rằng cô có cả tình nên mới quan tâm mình như vậy, sau khi ăn uống xong anh mặc lại chiếc áo bác sĩ của mình và đi đến phòng trực của cô nhưng không ngờ lại có một bệnh hân nam cô đang chăm sóc gây khó dễ cho cô.
- Xin lỗi anh làm ơn bỏ tay ra khỏi tay tôi.
Cái hành động níu níu của gã đàn ông kia đã thu gọn vào mắt anh, Tử Ân vội vàng chạy đến giật phăng tay hắn ra.
- Anh làm ơn giữ đúng chuẩn mực.
- Anh là gì của cô ấy mà xen vào việc tốt của tôi.
- Là gì ư, tôi là bạn trai của cô ấy, vậy đã đủ tư cách chưa?
Gia Linh đứng đó bàng hoàng biết rằng lời nói của anh là đùa nhưng khi nghe cô vẫn thấy rất ngượng. Nói xong Tử Ân cầm tay cô đi ra ngoài trước bao nhiêu con mắt đồng nghiệp đang nhìn vào.
- Việc đó, lúc nãy nếu tôi có nói gì khiến em không vui thì cho tôi xin lỗi.
- Không có gì đâu, cảm ơn anh đã giải vây giúp em.
- Lần sau em nhớ đề phòng với những gã như vậy.
- Vâng tôi sẽ để ý, với cả hôm nay tôi thấy anh mệt có mua chút đồ lót dạ cho anh, anh nhớ ăn đi.
- Tôi thấy rồi, cảm ơn em. Không bết tối nay tôi có thể mời em một bữa không?
- Sao tự nhiên lại thế ạ?
- Không sao cả đâu chỉ là tôi muốn mời em thôi đi cùng tôi chứ?
Thấy Gia Linh vẫn chần chừ anh liền nói thêm.
- Có cả em gái tôi đi em không phải ngại đâu, thế nhé 7h tôi qua đón em, giờ tôi có việc đi trước đây.
Không để cho Gia Linh kịp phản ứng Tử Ân đã đi trước, vậy là anh đã thành công mời được người yêu tương lai bữa đầu tiên coi như là mở đầu có sự suôn sẻ.