• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thuộc hạ của Thần Vũ theo lời anh mà theo dõi Khải Long, thông tin điều tra cho thấy hắn ta thường xuyên đến một căn hộ phía đông thành phố, từ thành phố ra đến đấy cũng mất tầm 3 giờ đồng hồ nhưng ngày nào hắn ta cũng đi lại đến đấy. Điều đó làm cho Thần Vũ nảy sinh rằng hắn bắt cóc Tịnh Y giấu ở đấy.

Một tuần sau phía bên nhà Khải Long thông báo cậu ta lấy vợ nhưng Thần Vũ lại ột lần nữa không biết được thông tin của cô dâu, đương nhiên hắn ta cũng có mời hội bạn Thần Vũ và cả Thần Vũ. Ngày hôn lễ cũng đã đến Thần Vũ đi đến, anh trong mình với một bộ vest sang trọng tiêu soái bước vào tìm hàng ghế của mình mà ngồi, đương nhiên anh là nhân vật lớn nên được xếp vào hàng ghế đầu là điều đương nhiên, lễ cưới bắt đầu cha sứ bước ra đọc lời tuyên thề chú rể bước vào một lát sau là cô dâu bỗng nhiên Hạ Vũ vỗ vào đùi Thần Vũ.

- Thần Vũ là Tịnh Y kìa.

Ngay tức khắc nh ngẩng mặt lên nhìn phải là cô, gương mặt gần một năm nay anhthaamf thương, vậy là anh đoán đúng Khải Long đã bắt cóc cô nhưng tại sao cô lại đồng ý kết hôn cùng hắn? Anh nhìn lên gương mặt xanh xao ấy tay còn quấn một chiếc khăn trông cô giường như không được minh mẫn. Anh vội dặn Tư Hoàng, Hạ Vũ và Tử Ân phía dưới lo liệu giúp anh, ba người bạn cũng phối hợp ăn ý để cho Thần Vũ đón Tịnh Y. Đến khi cha sứ đọc lời tuyên thề.

- Bây giờ Khải long và Tịnh Y chính thức …….

- Tôi không đồng ý.



Thần Vũ đứng trước mặt mọi người mà hét to, anh chầm chậm đi đến trước mặt Tịnh Y, Khải Long vội vàng lấy ra nhẫn đeo lên tay cô nhưng Thần Vũ đã nhìn thấy hành động ấy thì chạy nhanh đến đẩy hắn ra tặng cho hắn một cú đấm, cả hội trường náo loạn.

- Người của tao mà mày dám đụng thì mày cũng giỏi đấy.

- Anh mau tránh ra Tịnh Y đã là người của tôi.

- Mày lại ảo tưởng rồi.

Thần Vũ nói xong định cầm con dao nhỏ bên người cho hắn ta một nhát tiến đưa nhanh gọn nhưng may Hạ Vũ phía dưới đã nói vọng lên.

- Thần Vũ còn Tịnh Y phía sau.

Nghe thấy tiếng nói anh mới lấy lại bình tĩnh quay về phía sau, chiết tiệt hắn ta lại xuất hiện. Anh phải định thần lại bản thân vuốt ve lấy gương mặt người mà anh thường nhớ mong.

- Tịnh Y tìm thấy em rồi.



- Anh là ai?

Một câu nói đâm thẳng vào tâm can anh, tại sao cô bằng da bằng thịt ở đây mà lại hỏi anh câu này?

- Anh đây, em bị làm sao vậy?

- Anh ……..

Tịnh Y mơ hồ với người đàn ông trước mặt đau đầu ngồi thụp xuống khóc nấc lên, Tử Ân thấy thế liền chạy lên ôm lấy em gái mình.

- Tịnh Y nhìn anh, Tử Ân đây anh trai của em đây.

- Anh sao người này là ai lại ở đây?

Nói xong cô chỉ tay về phía Thần Vũ, nó như một mũi dao đâm thẳng vào tim anh, anh tìm cô bao lâu như thế nhưng tại sao bây giờ cô lại không nhận ra anh? Tử Ân lấy tình hình không ổn thì đã an ủi Thần Vũ.

- Cậu với Tư Hoàng và Hạ Vũ sử lý nối đi, Tịnh Y giao cho tôi, mai đến nhà tôi sau cũng được tôi nghĩ Khải Long cậu ta đã giở trò.

- Tịnh Y nhờ cậu chăm sóc vậy.

Nói xong Thần Vũ dọn dẹp nơi này sau dó về nhà trở về phòng anh cảm thấy đầu đau như búa nổ anh thấy không ổn liền bảo mẹ khoá phòng mình lại khi nào anh ổn sẽ bảo mẹ mở, lúc đầu mẹ anh còn thắ mắc nhưng thấy vẻ mặt kiên quyết của anh thì không hỏi nữa. Thần Vũ cũng biết rằng hắn ta lại chuẩn bị xuất hiện rồi.

Về phía Tịnh Y sau khi Tử Ân đưa cô về nhà ông bà Lý thấy cô về thì vui mừng không thôi nhưng Tử Ân nói cô cần nghỉ ngơi nên họ cũng không làm phiền cô. Lên đến phòng anh đặt cô nằm xuống giường sau đó lấy ống tiêm ra rút của cô một chút máu đem đi để ở bàn làm việc. Quay trở lại thấy tay cô cuốn khắn anh tò mò tháo ra thì bàng hoàng trên tay của cô có vết dao cắt, anh đoán không sai khi thấy cô có ánh mắt né tránh Thần Vũ ngay lập tức đã đoán cô có dấu hiệu của bệnh tự kỉ mà không phải nhẹ đã đến mức tự tử này chắc hẳn thời gian qua cô rất đau khổ.

Xuống nhà Tử Ân căn dặn ông bà Lý chăm sóc cho cô sau đó cầm theo ống máu vừa nãy rút của cô mà đi thẳng đến bệnh viện làm xét nghiệm máu cho cô, quá trình này không phải nhanh nên anh đã bảo bố mẹ không cần phải đợi anh về.

Ở phòng làm việc Tử Ân mải mê đến nỗi ngủ quên trên bàn làm việc của mình, Gia Linh thấy thế liền mang một chiếc áo choàng của cô đến choàng cho anh ngủ ban đầu anh hơi nhíu mày nhưng sau khi ngửi được mùi hương quen thuộc thì cơ mặt cũng đã dãn ra chìm vào giấc ngủ. Đêm ấy Tử Ân thì hạnh phúc khi có Gia Linh ở cạnh chăm sóc còn Thần Vũ thì quặn quại với nỗi đau thể xác của mình anh đang tự phải đấu tranh với bản thân, đau khổ như nào cũng chỉ mình Thần Vũ biết, anh nhớ cô da diết nhưng không dám gặp cô vì anh không biết hắn ta khi nào xẽ xuất hiện và điều anh sợ nhất là hắn ta làm hại đến cô.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK