- Anh định để em đói đấy à?
- Đây anh đi liền.
Thần Vũ vội vội vàng vàng khởi động xe Tịnh Y bật cười thành tiếng nắm vào tay anh.
- Em làm sanh sợ đến thế sao?
- Không là anh ……là anh bất ngờ.
Lúc này đây Thần Vũ đã không thể kìm chế được đôi tay run xủa mình Tịnh Y nhìn thấy thì lấy một bên tay còn lại áp vào tay anh an ủi.
- Em nhớ được anh rồi anh không vui sao?
Thần Vũ tai lúc này ù đi, anh không nghe được gì cả chữ được chữ mất chỉ nghe được mỗi “ em nhớ” anh nghư không tin vào thính giác của mình mà lấy tay vỗ vỗ vào tai, Tịnh Y thấy thế thì cười lớn. Thần Vũ ngơ ngác hỏi lại.
- Em ….. em thực sự nhớ ra anh rồi sao? Không phải …. Hồi sáng????
Cô thấy anh như sắp khóc thì liền lên tiếng giải thích.
- Thực ra là đêm qua em gặp ác mộng em đã cố gắng nhớ ghép những mảnh vụn kí ức vào và em đã nhớ ra anh rồi, hôm nay …………. Ưm……
Chưa kịp nói hết vế sau Thần Vũ đã lao tới hôn lấy môi cô hai người thắm thiết hôn nhau trong xe, mắt TỊnh Y dựng lên tầng mờ sương như chả nhìn rõ cảnh vật cô đành nhắm mắt cảm nhận nụ hôn của anh, hai người qua bao nhiêu nỗi nhớ của năm tháng gửi hết vào nụ hôn. Sau một hơi dài cuối cùng Thần Vũ cũng rời hkhoir môi cô còn kéo theo một sợi chỉ bạc, Tịnh Y sau một nụ hôn thì không còn sức liền ngả người ra sau hít lấy không khí, Thần Vũ vẫn như không tin vào sự thật mới hồi sáng cô còn xa cách anh mà giờ đây cô nói nhớ anh, anh như không tin vào chính bản thân mình bàn tay vuốt ve khuôn mặt bao đêm anh thầm hớ, anh muốn sờ vào má cô ngay từ khi gặp cô ở lễ cưới rồi.
Được sờ vào Tịnh Y bằng xương bằng thịt trước mặt mình anh vui mừng không thôi liền cầm tay cô lên.
- Tịnh Y em đánh anh đi, tát anh đi anh vẫn chưa tin vào sự thật này.
Tịnh Y bật cười trước sự ngơ ngác của anh.
- Em trở về với anh rồi anh vẫn chưa tin sao?
- Thật sự lúc sáng lúc em xa cách anh, anh cảm thấy rất hụt hẫng đấy.
- Có như thế mới cho anh bất ngờ được.
Thần Vũ nhanh chóng lấy trong túi áo ra một hộp nhung màu đỏ mở ra là một chiếc nhẫn nữ với thiết kế tinh sảo, vội vàng đeo vào nhẫn cô.
- Cái gì đây?
Tịnh Y như không tin vào mắt mình mà ngu ngơ hỏi.
- Từ bây giờ em đã chính thức trở thành vợ anh, anh sẽ chọn một ngày đẹp để tổ chức hôn lễ, hôm đó nếu như anh không đến thì em đã là vợ của tên khốn nạn kia.
Vừa nói anh vừa hôn lên mu bàn tay cô bất ngờ thấy được vết cắt trên tay cô, anh hốt hoảng sờ vào vết thương.
- Em bị sao đây, sao lại ra nông nỗi này?
- Cái này là khi Khải Long nhốt em, chỉ có một mình em lâu dần em sinh ra bệnh tự kỉ, dần em chìm vào sự đau khổ khi bị hắn nhốt em đã tìm đến cách tự tử, nhưng từ hôm về Tử Ân có cho em uống thuốc tình trạng của em cũng đỡ.
- Mẹ kiếp thằng khốn đấy dám làm tổn hại vợ anh.
- Ai là vợ anh cơ?
- Em chứ còn ai.
- Em chỉ có mỗi nhẫn, giấy kết hôn không có ảnh cưới chưa được chụp, lời cầu hôn cũng chưa có chỉ là chiếc nhẫn tuỳ tiện đeo vào em là vợ nhặt đấy à?
- Vậy là em đang nhắc khéo anh đấy đúng không?
- Em nói luôn chứ chả nhắc khéo, với cả em chưa học xong em còn phải thực hiện nguyện vọng của bà em nữa.
- Việc học của em anh đã làm nhanh quá trình học lấy bằng rồi, về chuyện bà anh mong em đừng buồn, khi biết chuyện của em bà đã lên bệnh tim và đã không qua khỏi rồi.
Tịnh Y như không tin vào tai mình, cô vẫn chưa thực hiện được nguyện vọng mà tại sao lại như vậy?
- Anh đưa em đến nơi nghỉ của bà được không?
- Được rồi anh đưa em đi, nhưng đừng quá kích động em mới chỉ vừa bình thường lại.
- Em biết rồi.
Thần Vũ đưa cô đến nơi yên nghỉ của bà cô, anh cẩn trọng mua thêm đồ và một bó hoa trắng đi đến thắp nhang cho bà, Tịnh Y từ suốt đường đến cô đã cố gắng kìm nén nghe theo lời Thần Vũ nhưng khi đến nơi bao nhiêu cảm xúc liền không kìm nén được mà oà khóc ôm lấy di ảnh của bà, anh nhẹ nhàng ôm ấy cô vào lòng an ủi anh biết đối với cô đây là một cú shock rất lớn. Sau một hồi cả hai rời đi cô khoác trên mình chiếc áo vest của anh, mắt đeo kính râm, anh đã chuẩn bị sẵn vì anh biết cô không muốn ai nhìn thấy mình mắt sưng khi vừa khóc xong.