Tiếng nói này tôi cũng không có gì làm xa lạ, nghe nhiều lần khiến tôi có phản xạ tự nhiên không bất ngờ gì mấy. Còn cảm thấy trong người bực tức hơn, sỡ dĩ vì hắn mà tôi mới lâm đến bước đường này, vì hắn mà số nợ của tôi mới nhiều đến thế, vì hắn mà cuộc sống của tôi mới khốn đốn, thảm hại. Nghe thấy giọng nói của hắn làm tôi càng thêm nhức nhối:
"Sao lại không?"
Tôi quay người lại nhìn người đàn ông cao to đứng ngay sau lưng tôi, cái thói quen bước đi không để lại tiếng chân này, tôi cũng đã quen thuộc, chẳng có gì của hắn có thể khiến tôi giật mình được nữa. Hắn lại đưa tay ra, ôm lấy tôi thật chặt. Tôi chỉ ngao ngán hờ hững nghe mùi nước hoa đậm thật đậm, mùi mà một thời gian rồi chưa ngửi, may mà vẫn còn hoa hồi, nó vẫn làm tôi thấy ổn.
"Mùi nước hoa nồng quá đấy."
"Không phải mùi em thích sao?"
"Nói chuyện cho đàng hoàng, tôi lớn hơn cậu."
"Chị nghĩ chị quản được miệng tôi sao?"
"Thế thì lo mà giữ cẩn thận."
Hắn ta buông tôi ra nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy vai tôi, ánh nhìn nhìn tôi suy xét, hắn nhìn từ đầu đến chân tôi, tôi ghét ánh mắt này nhưng tôi không phản kháng được, vì nó không phải lần đầu tiên. Tôi ghét hắn động chạm vào cơ thể tôi. Hắn sau một hồi đánh giá mới nhíu mày rồi tặc lưỡi:
"Dạo này chị ăn mặc chán quá, đồ anh gửi cho không lấy ra mặc sao?"
"Vứt rồi."
"Chán thật, hay chị đến nhà tôi đi, tôi mặc cho chị nhé!"
Hắn ghé vào tai tôi nói những điều ghê tởm, tôi không còn kiên nhẫn nữa mà hất tay hắn ra, từ nãy giờ cứ nghe hắn lải nhải làm tôi phát bực.
"Thôi đi Vann, đủ rồi, đừng đi quá đà."
"Nào, chị phải gọi tôi là Thời Niên yêu dấu chứ."
Tôi đến phát sợ cái ánh mắt hắn vừa cười vừa nhìn tôi thế này, trông đê tiện và gớm ghiếc chết mất. Vann – Thời Niên được biết đến là người thừa kế tập đoàn thời trang lớn nhất khu vực Châu Âu, ngoài ra, không chỉ có ngần đó, tài sản ròng của hắn phải tính cả số tiền tổ chức mafia nữa. Với hắn tôi là một con nợ nhỏ lẻ, số tiền tôi kiếm cả đời cũng chỉ là số lẻ của con nợ khác, nhưng hắn nhắm đến tôi.
Tôi gặp hắn vào một ngày mưa, tôi lúc đó đang trả nợ cho hắn hàng tháng mà hắn đâu mảy may biết, cơ bản cũng không có gì đáng để biết. Lúc đó, tôi đi làm ca đêm về, trời bắt đầu đổ cơn mưa, đứng trước cửa hang tiện lợi nên tôi vào ăn vội một bát mì cho đỡ đói, vừa nấu xong một bát mì ăn liền, tôi đem bát ra chỗ ngồi ăn phía cửa kính, nhìn ra mặt đường. Vừa ăn tôi vừa ngắm trời mưa, đó là những giây phút nhàn nhã nhất trong ngày, tôi ăn bát mì vội vã khi cơn mưa có vẻ nặng hạt hơn.
Bỗng lúc này, cửa kính được đẩy vào, bước vào trong là một chàng trai trẻ, quần áo ượt nhẹp, mái tóc ướt được vuốt lên làm lộ gương mặt rất đẹp, tôi chỉ nhìn qua rồi lại ăn mì. Giật mình, tôi thấy chàng trai đó ngồi xuống ghế cạnh tôi:
"Này cô gì ơi, mua cho tôi bát mì được không?"
"Hả?"
Tôi hơi giật mình, nhưng rồi thấy người cậu ta ướt tầm tã, thấy cũng thương nên tôi lại mua với tấm lòng "yêu thương" của mình. Tôi lật đật bỏ dở bát mì đang ăn, đứng dậy chọn cho cậu ấy một hộp mì, lấy thêm cả xúc xích nữa. Tôi nhanh chóng làm chín đồ ăn rồi mang ra, thấy cậu ta ngồi đó nhìn ra ngoài trời mưa, tôi chưa từng thấy người nào đẹp như thế, kể cả trên tivi, quảng cáo. (Giờ có Lục Minh Viễn ròi). Tôi đưa bát mì cho cậu ta:
"Ăn đi cho nóng, cởi bớt áo ngoài ra đi, nhìn nó nặng chịch nước kìa."
Tôi vừa nói, vừa đứng lên giúp cậu ta cởi bớt áo ngoài. Cậu ta chỉ có vẻ hơi ngạc nhiên rồi mở hộp mì ra ăn. Không hiểu sao mà cậu ta không ăn lại nhìn sang tôi:
"Tôi không có tiền đâu, cô trả giúp tôi?"
"Ừm, cứ ăn đi."
"Sao cô không ăn xúc xích lại cho tôi nhiều vậy?"
"Ăn đi cho mau lớn."
Tôi chỉ vuốt mái tóc ướt và cười nói một câu như vậy lại khiến cho tôi rơi vào bi kịch như bây giờ. Ăn xong bát mì, tôi mới nhìn sang cậu đã ăn xong từ lâu, cậu ta ăn rất nhanh mà không để lại tiếng động gì, cậu ta đang chống tay nhìn tôi. Tôi mới khó hiểu:
"Sao vậy?"
"Cô bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hai mươi hai."
"Vậy tôi phải gọi chị là chị rồi, chị hơn tôi một tuổi đấy."
Tôi cũng không bất ngờ lắm, nhìn mặt cậu ta nai tơ thế kia cơ mà, chắc sinh viên nghèo nên đói kém mới nhờ tôi bát mì, làm tôi càng cảm thông hơn. Tôi đang định đứng lên đi về thì đầu tôi ong ong, không nghe thấy gì nữa, chỉ thấy mắt tối dần đi rồi ngã ra đất.
Sáng hôm sau, đầu tôi đau điếng, tôi mở mắt ra khi đầu tóc còn rối bù xù, quần áo tôi cái còn cái mất nhưng vẫn đủ che cơ thể. Tôi mới uể oải lật người sang bên cạnh thấy cậu trai hôm qua cởi trần đang nằm ôm tôi ngủ, giật mình quá nên tôi hét ầm lên, gương mặt tái mét:
"Cậu.. cậu làm gì? Sao, sao tôi lại ở đây?"
Đầu tôi chỉ kịp nhảy số cậu ta là lừa đảo, tôi vội chạy ra ngoài, cầm cái áo khoác vắt trên ghế, tôi chạy xộc ra khỏi phòng, định hình một lúc mới tìm thấy cửa ra ngoài, tôi vội chạy lại nắm lấy tay nắm cửa mở ra, nhưng tôi xoay thế nào nó cũng không mở, sợ hãi tôi xoay nhanh hơn, lay rồi đập vào cửa. Thì tôi đứng hình khi thấy một cái bóng cao lớn lấp luôn cả cái bóng của tôi phản trên cửa, cậu ta nắm lấy bàn tay đang vặn cửa của tôi.
"Chị à, mới sáng sớm thôi mà."
Thấy cậu ta ngái ngủ, kề mặt kế mặt tôi làm tôi càng hoảng sợ, tôi quay người lại tính chạy qua chỗ khác liền bị kéo lại, cảm nhận được đằng sau là cơ thể đàn ông, tôi càng muốn thoát ra nhưng chưa kịp thoát đã bị cậu ấy bế phốc lên.
"Chị à, đi ngủ đã rồi tính."
"Giờ không phải lúc ngủ, bỏ ra tôi còn phải về."
"Cứ bình tĩnh, chị ngồi đợi em chút, em gọi quần áo đem đến cho."
Tôi chỉ thấy cậu ta lại chỗ điện thoại bàn, nhấc máy lên nghe, tóc vẫn còn hơi rối, có vẻ còn buồn ngủ nên cậu ấy tựa người vào tường, người cao ráo mặc mỗi cái quần đùi, làm lộ rõ cả cơ bắp, nhưng trông vẫn sinh viên nên tôi cũng an tâm. Gọi điện xong, thấy tôi vẫn ngồi ngoan ngoãn trên giường, cậu ấy cười hài lòng rồi bước lại gần tôi:
Hình ảnh mang tính chất tượng trưng
"Chị à, chị làm người yêu em nha, hôm qua chị đồng ý rồi nhưng mà em hỏi lại cho chắc."
"Gì cơ? Tôi đồng ý lúc nào?"
"Giờ chị lại muốn rũ bỏ trách nhiệm sao?"
Không phải chứ, tự nhiên đâu ra tôi lại đồng ý làm người yêu cậu ta vậy? Tôi còn chưa biết gì về cậu ta cả mà, chắc là có sai xót, hiểu nhầm gì ở đây rồi. Tôi đưa tay, vỗ vỗ vào vai cậu ta:
"Hôm qua tôi không biết tôi nói linh tinh gì, nhưng mà quên hết đi nhé. Tạm biệt."
Thấy tôi có ý định phủ nhận, cậu ấy chạy theo:
"Chị à, từ từ đã, em làm chị giận sao? Sao chị lại từ chối rồi."
Cậu ấy níu tay áo tôi lại, nước mắt chảy ra, nhìn cũng đến tội, tôi chẳng thể nhớ hôm qua tôi đã làm gì để cậu lầm tưởng thế này nên tôi cũng định giải thích một chút. Cậu ấy chỉ nói:
"Ít nhất, chị cũng phải cho em biết tên để em còn liên lạc với chị chứ."
"Ừm.. tên tôi là.. Tô Nhiệm Đan."
"Thật sao? Tên chị hay quá, tên em là Thời Niên, chị cứ gọi em là Vann cũng được."
Và chúng tôi đã làm quen nhau từ đó, từ ngày định mệnh đó mà tôi đã lỡ đẩy cuộc đời chính mình vào một hố bi kịch, tôi không ngờ mình lại va phải cậu cũng như dính líu đến người như thế và một sự thật là đó là điều hối hận nhất trong cuộc đời tôi đã làm.