"Chị lên xe đi, giờ này không bắt xe được đâu."
Vừa nói cậu ta vừa mở cửa chiếc xe dòng Cadilac quen thuộc, có ý bảo tôi lên xe, tôi biết là nếu Vann không muốn cho tôi đi cậu ta sẽ có đủ thủ đoạn để tôi không thể đi, nhưng tôi cũng không muốn lên xe, tôi chẳng thà đi bộ đến bệnh viện, coi như tiết kiệm được một khoản. Thấy tôi cứng đầu, Vann không cười nữa, cậu ta bước thật nhanh đến chỗ tôi, tôi theo phản xạ mà co chân chạy thật nhanh, Vann chỉ cần chạy mấy bước là có thể tóm gọn tôi trong trong vòng tay, cậu ta vác tôi lên vai nhẹ phốc.
"Bỏ tôi xuống đồ dị hợm."
Vann không nói gì nữa, khi đó mới thật nguy hiểm, cậu ta thô lỗ ném tôi lên xe, mạnh bạo ngồi ghế bên cạnh và kêu tài xế lái xe:
"267 – UFR."
Khu đó chính là resort của tổ chức mà, tôi biết Vann muốn đưa tôi đi đâu, tôi bỗng trở nên sợ hãi, bản than tôi đoán được mình sẽ phải trải qua thứ gì ở đó, giờ tôi cần về với anh, anh rất cần tôi, tôi sợ hãi tuyệt vọng mà nhìn sang Vann cầu xin:
"Vann à, xin em đó, đừng đến UFR mà!"
Vann nhíu chặt mày, nhìn sang tôi, ánh mắt phẫn nộ và bực tức, Vann kéo tôi sang đặt vào trong lòng, tôi sợ hãi đến mức hô hấp khó khăn, không dám động đậy gì, chỉ thấy Vann nắm chặt lấy cánh tay tôi, tựa đầu vào vai tôi mà nói khẽ:
"Đến bây giờ mới cầu xin tôi sao? Lúc đó cũng thế, sao giờ chị lại cầu xin tôi? Vì thằng ăn mày chị nhặt về đó sao?"
"Không, không phải đâu, xin em tha cho chị đi, chị sẽ trả hết tiền tháng này."
"Bộ chị nghĩ tôi cần chút tiền đó sao, chị biết một bộ quần áo chị vứt đi còn đáng giá hơn cả vậy mà."
Tôi sợ hãi đến chảy nước mắt, tôi sợ hãi, không phải cho tôi mà cho anh – người còn mang vết thương đanh chờ tôi, tôi sợ Vann dở thủ đoạn xấu với anh, lúc đó anh phải làm sao? Minh Viễn đáng yêu của tôi phải làm sao?
Tôi khóc lóc, chắp tay cầu xin:
"Hức.. ức thật mà, chị xin em đừng động tới anh ấy."
Lúc này, Vann còn tức giận hơn, ánh mắt nhìn tôi thật khó tả, cậu ta cười nhưng vẻ khinh bỉ vô cùng cũng có cả bất lực đến cực độ:
"Chị chưa bao giờ khóc kể cả khi tôi làm như thế với chị kia mà! Sao giờ chị lại dễ dàng rơi nước mắt cho một thằng đàn ông khác trước mặt tôi. Tôi có nên giết quách hắn ta đi không?"
"Đừng, đừng mà."
Tôi hoảng hốt, thế lực của Vann tôi đã tận mắt nhìn thấy, tàn độc vô cùng, Vann nói là sẽ làm, chưa bao giờ không, nên tôi tuyệt nhiên không để cậu ta nghĩ đến việc tổn thương đến anh. Tôi thấy cậu ta đang nổi hết cả gân xanh liền đưa tay giữ lấy mặt cậu ta mà hôn, hôn để cậu ta không thể nghĩ điều gì khác, tôi hôn Vann mà mắt tôi mở trừng, nước mắt trào ra liên tục. Để anh sống thì chút này có là gì.
Vann thấy tôi chủ động cũng chỉ bất ngờ một chút rồi đưa tay đỡ lấy đầu tôi.
"Chị nhắm mắt vào, mở miệng to ra."
Một lúc sau khi mà đã hôn đến mụ mị đầu óc, chiếc xe dừng lại, Vann bế tôi ra khỏi xe, bước qua sảnh chính của khu resort thiết kế phương Tây – chiếc resort này Vann làm tặng tôi. Nhưng nó lại trở thành nỗi sợ lớn nhất của tôi vì ở đây đã xảy ra những điều vô cùng kinh khủng. Vann bế tôi qua những pho tượng Cupid trải dài khắp hành lang, đi qua phòng 267 tôi sợ hãi mà nép vào, không dám hé mắt ra nhìn. Vann thấy thế bèn nói nhỏ với tôi:
"Nếu như lúc nãy chị không an ủi tôi thì chắc giờ phải vào trong đó rồi. Thôi bé ngoan thì phải thưởng, tôi sẽ không cho chị vào phòng đó đâu."
Cậu ta bế tôi vào thang máy, chiếc thang máy bằng vàng nguyên khối cũng từng là một phần kí ức ám ảnh của tôi, tôi sợ hãi tất cả mọi thứ trong đó có cả Vann. Cậu ta đưa tôi lên tầng cao nhất, là căn phòng có diện tích to nhất cả thành phố này mất, nó rộng khủng khiếp nhưng cũng từng là một mảnh đạn trong tim tôi. Vann bế tôi vào phòng, đặt tôi lên chiếc giường đệm bông lún, cậu ta thích đệm này nhất và cũng thích vấy bẩn chiếc đệm trắng này bằng nhiều thứ khác nhau.
Sau đó cậu ta lại tiếp tục hôn, một nụ hôn đầy mùi thuốc lá khiến tôi khó thở mà phải đập đập vào vai.
"Khó ngửi sao? Nhưng nó khó bỏ lắm như chị vậy, độc hại mà gây nghiện."
"Đừng hút nữa."
"Đã không thể buông bỏ rồi."
Sau đó cậu ta hôn xuống cổ rồi ngực tôi, nhưng tôi thấy ghê tởm vô cùng, không thể chịu đựng được tôi đã bụm miệng nôn:
"Ừm, ọe.. khụ khụ."
Rồi tôi chạy vội vào nhà vệ sinh, ngồi bệt xuống đất mà nôn liên tục vào bồn cầu, tôi thấy mỗi cái động chạm với cậu ta làm tôi kinh tờm vô cùng, tôi không nhin được mà nỡ nôn ọe rồi đánh răng. Bước ra bên ngoài, tôi thấy Vann đang nằm trên giường, cầm điện thoại như đang xem gì đó thì Vann nhìn thẳng vào tôi.
"Chị lại đây."
Tôi ngoan ngoãn lại bên chiếc giường lớn, thấy tôi rón rén cậu ta mới kéo tôi lại:
"Đây là người ăn xin nhem nhuốc may mắn được chị nhặt về sao?"
Trong bức ảnh là anh đang nằm ở phòng bệnh, bên cạnh là một tên vệ sĩ mặc đồ đem cầm khẩu súng ngắn để lên trán anh, bên kia là tên cầm kim tiêm. Thấy bức ảnh đó tôi sợ hãi tột độ:
"Em, em định làm gì, đừng làm vậy nha Vann."
"Chị muốn nó chết luôn hay chết từ từ đau đớn đây?"
"Không, chị không muốn chọn đâu, xin em đấy."
"Chị ghê tởm tôi sao?"
"Không, không có đâu."
"Vậy chị chứng minh đi."
Tôi đau đớn mà ôm lấy cổ Vann, hôn cậu ta, nước mắt tôi không nhừng chảy, tôi vừa hôn vừa cầu xin rằng an sẽ được an toàn, Vann nắm lấy cổ tôi đè xuống, cậu ra rút trong túi áo ra một con dao nhỏ, nhỏ xíu chỉ tầm gần một gang tay.
"Chị biết không, con dao này chuôi dao làm từ một trăm phần trăm kim cương đó, bên trong là nọc độc rắn, chỉ cần một giọt thôi là tan biến luôn. Chỉ nhìn này, trên lưỡi dao là tên chị đó, tôi đã tuuej ngồi rắc từng bụi kim cương lên đó. Vậy mà chị nỡ lòng nào găm thẳng vào ngực tôi cơ chứ."
Con dao này tôi không còn xa lạ, chính nó là thứ Vann tặng tôi năm tôi sinh nhạt hai mươi ba tuổi, nhưng cũng chính nó đã giải thoát cho tôi khỏi thứ ác quỷ này. Tôi đã găm cho Vann một nhát thừa sống thiếu chết, vậy nên giờ tôi mới gặp lại cậu ta. Cậu ta vẫn vậy, chỉ là cơ thể đã lớn hơn, gương mặt trông già hơn cứ như mười tuổi vậy, thân thể vạm vỡ, không còn vẻ gì của mấy năm trước. Cậu ta kề con dao lên bụng tôi rồi tiền dần lên ngực.
"Roẹt."
Một tiếng những miếng vải trên người tôi đã rách tươm, chỉ còn lại áo ngực, da thịt nguyên thủy lộ ra trước mắt khiến tôi xấu hổ mà che đi.
Vann thấy thế, ném con dao vào góc tường rồi đưa tay nắm lấy ngực tôi qua lớp áo, không thô bạo như tôi nghĩ nhưng tôi vẫn thấy rất kinh, tôi cố kìm nén cơn buồn nôn của mình xuống.
"Ngực chị vẫn đẹp như trong trí nhớ của tôi vậy. Nhưng hình như có to lên một chút. Đủ để có em bé rồi."
Nghe đến đó, tôi không nhịn được nữa mà chạy một mạch vào nhà vệ sinh nôn liên tục, tôi đau bụng đến quặn thắt ruột gan nhưng không thể ngừng ói ra những thứ kinh tởm tôi vừa nghe thấy. Tôi sợ hãi khi nghĩ tới Vann đang ở ngoài, sợ rằng bước ra sẽ còn đáng sợ hơn. Tôi rón rén bước ra, nhìn thấy Vann lại nằm trên giường, thấy con dao đang ở trong góc nhà tôi lại có ý nghĩ trong đầu nhưng rồi tôi giật mình thon thót khi nghe cậu ta gọi:
"Chị lại đây đi, đừng nghĩ linh tinh, giờ chị có làm gì cũng không qua mặt được tôi đâu."
Tôi mới bỏ qua ý nghĩ đó mà bước lại gần bên giường. Khác với suy nghĩ của tôi, Vann không yêu cầu tiếp tục chuyện đang diễn ra, cậu ta chỉ kéo tay tôi lên giường, kéo chăn rồi ôm tay vào lòng và nhắm mắt. Tôi đang không hiểu chuyện gì thì Vann cất tiếng:
"Turn off the light."
Đèn trong phòng đều tắt hết, tôi chỉ thấy bóng Vann mờ mờ
"Tốt nhất là chị đi ngủ đi, đừng nghĩ ra cái gì linh tinh nữa, không thì tôi sẽ không tha cho chị đâu."
Tôi nghe thấy Vann nói thế cũng yên tâm nhắm mắt, sợ rằng nói thêm điều gì không đúng lại chọc trúng máu điên của cậu ta. Nằm cạnh đó, tôi cũng không thê chợp mắt được, người cậu ta toàn mùi thuốc lá và nước hoa, những thứ tôi rất ghét, ngày trước lúc mới quen cậu ta cũng có mùi này nhưng sau này vì tôi mà dần từ bỏ những thứ đó, cậu ra cũng từng chỉ toàn có mùi hoa hồi dịu nhẹ, chỉ không biết từ lúc nào, mối quan hệ của chúng tôi lại trở thành thế này.
Bỗng nhiên, một góc phòng sáng lên, đó là ánh điện thoại ở trong túi áo tôi, tôi khẽ nhấc tay Vann ra khỏi người mình rồi bước xuống giường, cầm lấy điện thoại. May mà đã để chế độ im lặng, người gọi đến là anh, tôi mới yên tâm mà nhắn tin lại:
"Em có chút việc bận, mai em sẽ về"
Thấy anh ấy hỏi tôi có ổn không tôi mới có thể nhẹ nhõm trả lời:
"Em ổn lắm, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha, đừng để bị ốm, em sẽ lo."
Thấy anh ấy im lặng một lúc rồi mới soạn văn bản lại:.
||||| Truyện đề cử: Yêu Anh Dại Khờ |||||
"Đã bảo là chị đừng làm tôi bực nữa rồi mà."
Tôi mới giật mình mà ngoảnh mặt lại, thấy Vann đang đứng ngay sau lưng tôi, cầm điện thoại đang nhắn tin. Tôi mới giật mình mà lùi người về phía sau. Vann đỡ lấy tôi, mày cậu ta cau chặt lại rồi kéo tôi lại phía giường lớn.
"Tôi đã định tha cho chị rồi nhưng mà chị không biết điều như thế. Hay là chúng ta làm gì cho dễ ngủ đi."
"Làm.. làm gì?"
"Chị biết mà."
Nói rồi, Vann kéo tôi ra khỏi phòng, bấm số cầu thang máy, vẫn chiếc thang máy vàng làm tôi ngộp thở đó, cậu ta kéo tôi đi, càng đi tôi càng đoán được sẽ đến đâu, tôi mới cầu xin.
"Không phải đâu, chỉ là hiều lầm thôi, không có chuyện như vậy nữa đâu."
"Muộn rồi."
Nói rồi, Vann kéo tôi, ấn tôi đứng trước cửa phòng 267, giữ mạnh tay tôi ấn vào vân tay cửa phòng rồi đẩy mạnh tôi vào.