Thực ra lúc ban đầu khi Phương Kiều mới nghe, chị cũng định sẽ không nhận cho Bạch Anh chương trình này. Tuy đây là cách ngắn nhất để có thể bồi đắp danh tiếng thu hút fan, nếu được debut thành công thì con đường sự nghiệp của cô sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng kiểu môi trường này hoàn toàn không phải dành cho kiểu người như Bạch Anh.
Ngoài việc không chịu được áp lực, Bạch Anh cũng không phải là người hoạt ngôn hướng ngoại, chỉ sợ cô sẽ không thể tự mình tranh thủ screentime, hơn nữa còn có thể bị dư luận nói rằng Bạch Anh không có nhiệt huyết, thờ ơ không chịu làm quen với mọi người. Làm một người của công chúng, có tính cách như vậy không nhiều, rất dễ bị cư dân mạng công kích.
Hơn nữa, số tiền để bồi đắp cho cô đi tham gia chương trình cũng không phải là nhỏ. Nếu không thể debut, ngoài chi phí đào tạo hai năm lại đây, Bạch Anh sẽ còn phải gánh thêm một khoản tiền khổng lồ này nữa. Phương Kiều thật ra cũng không khuyến khích cho cô đi tham gia chương trình này, nhưng Dan lại nói đây là một cơ hội hiếm có, chị cũng không còn cách nào khác.
Tham gia chương trình này, chính là một sự đánh cược rất lớn. Dù sao, kiếm tiền luôn luôn không phải là một chuyện dễ dàng.
Phương Kiều cũng thấy cô do dự, đành cho cô thời hạn: "Chương trình sẽ bắt đầu khởi động vào khoảng tháng 4 năm sau, ngày 15 tháng 2 là phải hoàn tất thủ tục đăng ký tham gia chương trình. Năm sau Tết nguyên đán đến sớm cũng kết thúc sớm, nhân dịp nghỉ lễ thì em có thể về nhà bàn bạc lại với gia đình. Ngày 31 tháng 1 em cho chị câu trả lời cuối cùng là được."
Thi học kỳ xong cũng là sang năm mới, năm nay tết đến sớm, ngày 18 tháng 1 đã là Tết Nguyên đán nên Bạch Anh đã chuẩn bị sớm về quê. Trước khi đi, Bạch Anh và Quách Ái Trân phải hoàn tất việc trả nhà trọ cho bà chủ, sang năm sẽ không ở đây nữa.
Lúc Bạch Anh có hỏi ý kiến của Quách Ái Trân về việc tham gia chương trình tuyển chọn thì cô ấy nói: "Đây là sự lựa chọn của cậu, tớ không thể tham gia được. Tuy nhiên theo cá nhân của tớ thì đây là cách nhanh nhất để cậu ra mắt, nhưng mà lại đốt tiền quá, nên tớ cũng không dám cho cậu ý kiến. Đương nhiên, cậu làm gì tớ cũng sẽ ủng hộ. Cậu tham gia, tớ sẽ vote cho cậu đến cuối cùng luôn."
Quách Ái Trân còn phải đi đóng phim nên không thể đi với cô, vì thế chỉ có một mình Bạch Anh ôm hết đồ đạc về nhà.
Tự nhiên trong lòng Bạch Anh thấy buồn rầu. Ngày mai rời khỏi thành phố rồi, sẽ không còn được gặp anh nữa.
Tối đó trước khi đi ngủ, Bạch Anh máu xông lên não, nhắn cho Lâm Phong một tin nhắn: "Ngày mai em về quê rồi, anh ăn tết vui vẻ nhé."
Gửi xong cô lại thấy mình không có liêm sỉ đi thu hút sự chú ý của anh, tuy xấu hổ nhưng lại không dám thu hồi tin nhắn, thế là cô tắt tiếng điện thoại nhét dưới gối, anh có nhắn lại hay không cũng mặc kệ.
Chuyến bay cất cánh lúc 8 giờ 50 phút, lúc check in xong ngồi tại phòng chờ, Bạch Anh mới dám mở điện thoại. Có một tin nhắn mới, tim cô đập dữ dội nhìn điện thoại.
Tin nhắn gửi tới lúc 23 giờ 43 phút: "Có cần anh tới đón em không?"
Bạch Anh tắt điện thoại, một sự ngọt ngào xộc thẳng vào tim. Cô vui vẻ hạnh phúc một mình, nụ cười sau khẩu trang mãi không chịu hạ xuống. Sao đây, sao đây? Vui quá sắp quên cả đường về nhà rồi.
Vui vẻ đủ rồi, cô vẫn đem nụ cười đó đi trả lời tin nhắn: "Không cần đâu ạ, em đã tới sân bay rồi, chuẩn bị về nhà đây ạ."
Rất nhanh anh liền nhắn lại: "Được, vậy về tới nhà nhắn tin cho anh nhé."
Bạch Anh: "Vâng~"
Ôm sự ngọt ngào về tới tận nhà.
Gia đình Bạch Anh có bốn người, dưới cô còn có một cậu em trai năm nay đang học lớp 11, học rất giỏi, cũng rất nổi tiếng trong trường. Cậu nhóc tuy không phải đẹp trai như các võng hồng trên mạng nhưng bù lại lại rất biết ăn mặc, đặc biệt thích style Hàn Quốc nên dáng vẻ rất sáng sủa, dễ khiến người khác có thiện cảm ban đầu.
Ở nhà, mẹ cô có mở một tiệm cơm nhỏ. Vì cửa hàng được trang trí vô cùng ấm áp và đẹp mắt nên công việc làm ăn của quán không tồi, thu hút được rất nhiều khách, từ thanh niên tìm tới để lấy view chụp hình hay khách tới để thưởng thức món ăn đều có. Tiệm cơm đã nhiều lần mở rộng mặt bằng và thuê người làm, dần trở thành một trong những quán ăn có tiếng của tỉnh K. Thậm chí, có không ít các ekip quay phim và chụp hình tới thuê bối cảnh, thu vào không ít tiền.
Bạch Anh xách túi lớn túi nhỏ khó khăn bước vào quán, tiếng chuông trên cửa chính kêu lên leng keng vui tai, giọng nói ngọt ngào của nhân viên vang lên: "Hoan nghênh quý khách!"
Giáng sinh mới qua, trong quán vẫn còn trang trí tiểu cảnh cho giáng sinh, mọi thứ đều tràn ngập sự dễ chịu và ấm cúng. Cô nhân viên tò mò nhìn đống hành lý của Bạch Anh hỏi: "Quý khách cần gì ạ?"
Bạch Anh còn chưa kịp nói, bất ngờ một cô nhân viên vừa nhìn thấy cô liền kinh ngạc thốt lên: "Ôi, Bạch Anh!"
Bạch Anh giật mình, sau mới rụt rè vẫy tay với cô ấy. Mấy cô gái ríu rít với nhau, kinh động tới cả vài vị khách đang dùng bữa cũng đang nhìn sang làm cô vô cùng ngại ngùng, tuy rằng cô chưa thực sự nổi tiếng nên cũng không có ảnh hưởng lớn. Bạch Anh vừa chuẩn bị mở miệng, một thân ảnh đã lập tức lao tới ôm chầm lấy cô.
"Mẹ, con nhớ mẹ quá đi~" Ngửi mùi hương quen thuộc này, cô chỉ muốn làm nũng thôi.
Tô Ngọc Vân xoa tay con gái, nước mắt lưng tròng như sắp khóc tới nơi: "Cuối cùng con cũng về rồi."
Bạch Anh ngượng ngùng: "Con chỉ đi học thôi mà, đâu có đi biệt xứ đâu..."
Bạch Tuyển không biết từ đâu chui ra, cậu xua tay đuổi mấy cô nhân viên như đuổi tà: "Quý nữ nhà họ Bạch về, có gì hay ho đâu mà xem!" Sau đó lại tới tách hai mẹ con ra, chìa tay trước mặt Bạch Anh, "Có quà cho em không?"
"Quà cái gì mà quà." Tô Ngọc Vân ghét bỏ đánh lên bàn tay cậu, "Cái gì cũng không có cho con đâu."
Bạch Tuyển bĩu môi, Bạch Anh liền phì cười, kiếng chân lên xoa mái tóc đen mềm của em trai. Cả ba người kéo nhau vào nhà chính, tổ ấm của nhà họ Bạch nằm ngay đối diện cửa sau của tiệm chỉ cách chiều rộng của con ngõ nhỏ. Căn nhà tuy không lớn như tiệm cơm nhưng lại vô cùng sạch sẽ và thoải mái.
"Bố con đâu rồi ạ?" Bạch Anh hỏi.
"Ông ấy hôm nay có tiết, tối mới về."
Ông Bạch là một giáo viên dạy toán cấp ba vô cùng nhiệt huyết với bất cứ học sinh nào, tuy rằng ông ấy luôn tránh hết tất cả để không phải nhận lớp của hai chị em cô.
Bạch Tuyển giúp cô cất dọn đồ đạc, cực lực ôm cả đống hành lý mà càu nhàu: "Đồ gì mà nhiều thế? Chị dọn cả nhà đi đấy à?"
Bạch Anh vỗ một cái lên tay cậu nhóc rồi tiếp tục chỉ huy, Bạch Tuyển chỉ biết cắn răng ôm đồ lên tầng. Dọn dẹp xong, Bạch Anh gửi xong một cái tin nhắn, sau đó mới ném cho cậu một xấp ảnh, Bạch Tuyển vừa nhìn hình, cả hai mắt liền sáng lên.
"Chị lột hết da mặt để đi xin chữ ký giúp em đó."
Theo như cách nói của Bạch Anh, Bạch Tuyển là một thằng nhóc thích sĩ diện. Cậu bắt cô phải đi xin ảnh có chữ ký của bất kỳ nghệ sĩ nào mà cô gặp để cậu đem lên lớp khoe khoang. Mặc dù Bạch Anh vô cùng khinh thường cái dĩ diện đó của cậu em, nhưng nghĩ lại dù sao vẫn cần sự trợ giúp của Bạch Tuyển, cô lại cố gắng căng da đầu đem ảnh đi xin chữ ký.
Nhớ lại ánh mắt trêu chọc của mấy vị tiền bối, cả người cô có cảm giác như mình sắp chín tới nơi rồi.
Bạch Tuyển hí hửng xem ảnh, Bạch Anh chần chừ một chút mới nói: "Chị xin chữ ký cho em rồi, lúc nào chị nói chuyện với bố mẹ, em phải nói đỡ cho chị đấy nhé?"
Đương nhiên, Bạch Tuyển thần kinh thô làm sao biết cô muốn gì, nhanh chóng gật đầu.
Việc học xung đột với việc tham gia chương trình, hơn nữa áp lực từ trường học khiến Bạch Anh bị quá tải. Cô nghĩ đi nghĩ lại mấy hôm, vẫn là muốn xin bố mẹ cho phép cô bảo lưu kết quả học tập để tiếp tục phát triển con đường nghệ thuật. So với việc học tập, Bạch Anh vẫn thích đứng trên sân khấu hơn là việc cầm bút múa văn. Hơn nữa, chi phí để song hành hai việc này cũng là quá lớn rồi.
Chẳng qua điều này sợ là sẽ khó khăn. Tuy ông Bạch rất thích việc Bạch Anh làm ca sĩ để tiếp nối đam mê dang dở của ông, nhưng dù gì ông cũng là một nhà giáo, hơn nữa lại còn là một nhà giáo vô cùng tâm huyết với sự nghiệp học tập của thanh niên. Việc ngừng học tập để đi tham gia một chương trình lựa chọn dựa vào may mắn, sợ rằng ông sẽ không đồng ý.
Buổi tối đó ông Bạch về nhà, Bạch Anh cũng chưa dám đả động tới chuyện đó. Bố mẹ vẫn hỏi chuyện học tập và luyện tập thế nào, cô chỉ đành trả lời một cách đối phó. Hai vị phụ huynh tò mò nhiều chuyện, tự hào nhiều chuyện, khoe khoang nhiều chuyện nên cũng chưa để ý tới việc cô trả lời qua loa chuyện học hành.
Cô nghĩ định để ngày hôm sau nói, tới ngày hôm sau cô vẫn chưa dám nói, lại nghĩ để tới hôm sau nữa. Cứ như vậy, gần tết nhất tới nơi rồi, gần tới hạn trả lời cho Phương Kiều rồi, Bạch Anh vẫn chưa dám nói...