• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Kết thúc ghi hình, mọi người trong trường quay đều vỗ tay chúc mừng. Bạch Anh mỉm cười, chào hỏi và cảm ơn từng người rồi mới đi ra khỏi sân khấu chính. Chử Thư Tranh lanh lẹ chạy tới cầm áo khoác, chai nước trên tay còn chưa kịp đưa cho cô thì đã có người khác nhanh tay hơn.

Đặng An Thành chìa chai nước khoáng đến trước mặt Bạch Anh, nở một nụ cười xinh đẹp tràn đầy thiện ý: "Cảm ơn em đã chiếu cố anh nhé."

Bạch Anh và Chử Thư Tranh nhìn nhau, cô ấy ho nhẹ một tiếng rồi rút tay lại. Bạch Anh không còn cách nào khác chỉ đành nhận lấy. Cô tỏ ra một thái độ xã giao như đối với những người khác, mỉm cười đáp: "Không có gì, mọi người đều giúp đỡ nhau cả mà."

Nói rồi cô giơ tay muốn kéo Chử Thư Tranh bỏ chạy, ai ngờ Đặng An Thành lại nhanh như cắt lấy điện thoại từ trong túi quần ra, cười nói: "Anh thấy chúng ta hợp nhau như vậy, kết bạn nhé?"


Có mấy người hiếu kỳ nhìn lại về phía này, thậm chí còn có vài nữ nhân viên không thèm kiêng kị gì mà thì thầm to nhỏ với nhau. Bạch Anh thực sự không thích anh ta, nhưng bây giờ lại không thể từ chối được.

Một tiền bối thấy hai người đứng đó, cũng cười bảo: "Kết bạn hả? Cũng tốt đấy, người trẻ nên giao lưu nhiều hơn."

Vì vậy, Bạch Anh không còn cách nào khác là phải đồng ý kết bạn.

Trước khi đi, Đặng An Thành còn không giấu lời khen: "Hôm trước anh có nghe ca khúc mới của em, nghe nói em tham gia vào công đoạn sản xuất hả? Quả nhiên bây giờ nhân tài ngày càng nhiều mà, không có chỗ cho mấy diễn viên như anh đứng trong phòng thu rồi. Bài hát hay lắm, anh nghe mấy lần luôn đấy."

"Anh quá khen rồi, đều là công sức của mọi người, em giúp đỡ một chút thôi." Bạch Anh khách sáo nói, Còn chưa kịp để anh ta trả lời thì cô đã nhanh chóng cắt ngang, "Em có việc đi trước, anh thong thả nhé."


Nói rồi cô kéo Chử Thư Tranh chạy như bay ra khỏi trường quay. Vì không để lại đồ đạc gì trong phòng chờ nên hai người đi thẳng xuống hầm để xe. Vào trong xe rồi Bạch Anh còn ngoảnh đầu lại nhìn xem có ai đuổi theo không, thấy mọi thứ vẫn vậy mới thở dài một hơi.

Rõ ràng trời không quá nóng mà mồ hôi trên trán Bạch Anh đã túa ra như tắm. Chử Thư Tranh cười nhạo: "Làm gì mà coi người ta như thú dữ thế."

Bạch Anh xua tay: "Anh ta không phải thú dữ. Giống một con hồ ly hơn."

Nghe cô nhận xét như vậy, Chử Thư Tranh không khỏi tò mò: "Ồ, tại sao lại là hồ ly? Tại vì anh ta đẹp ư? Em thích kiểu Đặng An Thành hả?"

Nhớ lại khuôn mặt đó, thực sự anh ta cũng gọi là đẹp. Đẹp kiểu lồ lộ, đẹp như hoa nhưng lại không phải kiểu mà Bạch Anh yêu thích.

Thấy cô không trả lời, Chử Thư Tranh liền lanh miệng: "Ui, em thích anh ta thật hả? Vừa nãy lúc quay chương trình không tiện nói, nhưng mà chị thấy hai người khá hợp nhau nha. Em giúp anh ta nhiều vậy, vừa nãy nhiều nhân viên còn nói hai người có gì mờ ám đấy."


Còn không phải chương trình đang tạo ra love-line giữa các khách mời sao? Tại vì cô là người mới nên họ mới có thể dễ dàng uốn nắn. Thậm chí chính đạo diễn còn tận tay chỉ điểm cho Bạch Anh, bảo cô phải làm như vậy mới có thể giúp cho chương trình trở nên hot.

Những điều đó đều được ghi rõ trong kịch bản, đạo diễn lại còn tự mình nhắc nhở nên Bạch Anh chỉ còn cách nghe theo. Ông ta nói, dù sao cũng chỉ là chương trình thôi. Hot lên một lần là tốt, sau khi chương trình hết nhiệt thì mọi người cũng sẽ mau chóng quên đi.

Vì thế Bạch Anh cũng đã tự thôi miên mình như vậy.

Nhưng mà cô không nghĩ Đặng An Thành lại muốn đi kết bạn với cô. Cái này, còn không phải là kéo dài mối quan hệ trong cuộc sống?

Ngoại hình không nói, nhưng Đặng An Thành cứ xum xoe như thế thì không thích chút nào.
"Em hay mờ ám với người khác vậy sao?" Bạch Anh không vui hỏi. Trước kia với Lâm Thời Phong thì không nói, đó là cô cũng thích vậy. Nhưng mà với Đặng An Thành thì nằm mơ đi.

Chử Thư Tranh xua tay cười: "Không có, không có."

Thấy Bạch Anh không thích nói về vấn đề này, Chử Thư Tranh cũng không hỏi nữa. Cô đánh tay lái, một đường trở về chung cư.

Bạch Anh chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng không khỏi nghĩ về tương lai của mình sau này. Hôm nay là một ví dụ điển hình cho việc không có chỗ đứng trong giới thì sẽ bị đối xử như vậy. Trong chương trình này, Bạch Anh là người có vị thế thấp nhất vì cô chỉ mới vừa ra mắt, thậm chí còn thấp hơn cả một diễn viên mới nổi như Đặng An Thành.

Nhìn cách làm việc của tổ chương trình, đoán chừng việc tạo love-line này là do bên công ty của Đặng An Thành đưa ra. Tương tác "có tình ý" giữa hai khách mời đương nhiên sẽ giúp tăng độ hot cho chương trình nên chẳng có lí nào họ không đồng ý. Ngược lại, với một người đang đi lên như Đặng An Thành thì dựa vào mấy tiểu xảo này để nổi lên cũng không phải hiếm lạ.
Còn về phía mình, Bạch Anh cũng chẳng biết nó sẽ có lợi hay hại cho mình nữa.

Cô thở dài một hơi, nhìn điện thoại không nhúc nhích, lại thở dài thêm một lần nữa.

Hôm nay là ngày đầu tiên, ngày khởi động cho các tour lưu diễn trong nước của Lâm Thời Phong. Mà hôm nay cũng là ngày cuối cùng của giai đoạn quảng bá ca khúc Bạch Anh ra mắt. Đúng là bận tới bận lui cũng không bằng bận đúng ngày.

Cô hết bận thì tới anh bận. Mấy tuần này hai người gặp nhau như nhỏ giọt, thậm chí thời gian ôm ấp nhớ nhung cũng chẳng có.

Giờ Bạch Anh mới hiểu được vì sao nhiều đôi trong giới hợp tan nhiều như vậy. Cái cớ này coi như cũng không phải không có căn cứ.

Đuổi được Chử Thư Tranh về, Bạch Anh vội chui vào phòng ngủ, nhìn đồng hồ, lại không kìm được mà lấy điện thoại ra nhắn tin.
"Anh đang làm gì thế?"

Cầm điện thoại một lúc cũng không có hồi âm, Bạch Anh vừa thả nó xuống giường thì tiếng chuông réo rắt vang lên. Là cuộc gọi video, cô vội vàng bắt máy.

Trên màn hình điện thoại, Lâm Thời Phong đã make up thay đồ xong xuôi. Lớp make up đậm để nổi bật trong ánh sáng mạnh đã phần nào che bớt đi vẻ gần gũi thường ngày. Mái tóc được vuốt ngược lên để lộ cái trán trắng bóc. Bạch Anh không kìm nổi xuýt xoa.

"Anh đẹp trai quá đi..."

Lâm Thời Phong cười một tiếng. Khung hình rung lên một chút, có lẽ là di chuyển tới một nơi nào đó yên lặng hơn. Anh nhìn chằm chằm điện thoại, cất lên chất giọng yêu chiều: "Ăn cơm chưa?"

"Chưa ăn." Bạch Anh lắc đầu, lại nói: "Anh để điện thoại ra xa một chút cho em xem đi, em muốn chụp lại."

Lâm Thời Phong dở khóc dở cười: "Lát nữa gửi cho em mấy tấm là được mà. Anh sắp lên sân khấu rồi, không nói gì sao?"
"Á, vậy sao?" Bạch Anh nở nụ cười, "Vậy... chúc anh có buổi biểu diễn thành công."

"Chỉ vậy thôi à?" Lâm Thời Phong không hài lòng.

Bạch Anh nghĩ một chút, "Đừng căng thẳng nha, anh tốt nhất đó."

Lâm Thời Phong phì cười, thật không nói nổi.

"Có nhớ anh không?" Lâm Thời Phong cất giọng hỏi, đôi mắt nhu hòa nhìn chăm chăm vào cô gái trong điện thoại.

Quả nhiên hai má Bạch Anh đỏ lên, cô xấu hổ mím môi, chậm chạp gật đầu.

Lâm Thời Phong vẫn không hài lòng: "Hửm?"

Bạch Anh: "Có..."

Lâm Thời Phong: "Có cái gì?"

Bạch Anh xấu hổ muốn chết. Đây là anh đang ép cô nói lời thân mật mà, rõ ràng là biết cô xấu hổ. Nhưng mà...

"Nhớ anh..." Cô lí nhí.

Lâm Thời Phong ghé tai vào điện thoại: "Hả?"

Bạch Anh bùng nổ luôn: "Em nhớ anh! Nhớ muốn chết đây này!"

Lâm Thời Phong bật cười. Giọng cười thanh thanh cứ vang không dứt bên tai, Bạch Anh thực sự có kích động muốn cúp máy.
"Được rồi, không trêu em nữa." Lâm Thời Phong sờ hàm giấu đi vui vẻ, "Hôm nay công việc thế nào? Có ai bắt nạt không?"

Nghe anh hỏi vậy, tự nhiên trong đầu Bạch Anh liền nhảy ra khuôn mặt tươi cười của Đặng An Thành. Cô rùng mình, vội vàng ném anh ta ra sau đầu.

Bạch Anh lắc đầu: "Không có. Hôm nay em quay chương trình, mọi người tốt lắm, giúp đỡ em khá nhiều."

"Ừ, vậy là được rồi."

Hai người nói chuyện không lâu lắm thì Lâm Thời Phong đã bị gọi đi, cuộc điện thoại chỉ đành ngắt ngang ở đây. Bạch Anh tiếc nuối tắt máy, không lâu sau đã nhận được mấy tấm ảnh chụp selfie và ảnh chụp hậu trường của Lâm Thời Phong.

Bạch Anh quên cả buồn, vội vã lưu hình lại rồi ngắm cả tối. Ngắm hình cũng không đủ, cô lại mở phim của anh ra xem. Lâm Thời Phong mới chỉ đóng chính một bộ phim mạng, độ hot cũng cao nhưng đã là hai năm trước rồi.
"Con tin" là bộ phim gần nhất Lâm Thời Phong mới tham gia, là phim truyền hình. Anh không quá tập trung vào mảng đóng phim mà vẫn hoạt động chủ yếu bên mảng âm nhạc hơn. Cũng không biết trong tương lai anh có nhận phim nào không.

Thời tiết bắt đầu thể hiện rõ đặc điểm của mùa hè. Khác với thời gian gấp rút lúc chuẩn bị ra mắt, thời gian này Bạch Anh khá rảnh. Ngoại trừ đi tập luyện và thu âm bình thường thì Phương Kiều cũng bắt đầu nhận cho cô thêm mấy chương trình và một dự án chụp ảnh tạp chí hợp tác với thương hiệu trang sức St.Valentines.

Trước lạ sau quen, những việc này không còn là quá khó đối với Bạch Anh nữa. Thương hiệu tài trợ St.Valentines là một thương hiệu chuyên về trang sức khu vực châu Á khá có tiếng tăm với đa dạng thiết kế cùng giá cả hợp túi tiền với giới trẻ, cô cũng hay đeo trang sức của thương hiệu này. Có lẽ một phần vì thế, một phần lại nhìn trúng nhân khí của Bạch Anh nên cuối cùng cô cũng được xác nhận trở thành bạn thân của nhãn hiệu qua tạp chí, mặc dù không phải ảnh bìa nhưng cũng đã được coi là bước một chân vào giới thời trang.
Lúc số tạp chí được phát hành, cư dân mạng lại một phen bình luận về khí chất của cô.

"Quả nhiên là 'gà' của Dan có khác, tài nguyên không chê đi đâu được. Nhưng để Bạch Anh nhận lấy thì có phải phung phí quá không?"

"Thấy ổn mà nhỉ? Thương hiệu tầm trung, khá phù hợp với Bạch Anh hiện giờ. Tôi thấy concept cũng phù hợp mà, đâu có đi theo trào lưu để gượng ép gì đâu."

"Hình tượng thanh xuân hả? Dạo gần đây hình tượng này phổ biến quá ha."

"Trông không tự nhiên."

"Lạy bà, như vậy không tự nhiên thì cái lá trên cây mới tự nhiên hả?"

"So với các tân binh khác thì tốt hơn nhiều. Tôi thích cái này."

"Tầm thường, không có gì nổi bật."

"Tôi không hiểu vì sao cư dân mạng lại khắt khe với Bạch Anh nhỉ? So với những người khác, cô ấy nỗ lực hơn, làm tốt hơn thì không chịu công nhận. Ra mắt ở công ty tốt thì chê, tính tình điềm đạm cũng chê nốt. Mấy người thích 'nữ cường' nên không cho người khác 'nhu thuận' phải không?"
Cái bình luận này được rất nhiều fan của Bạch Anh vào like, tiếp đó lại là hàng loạt các bản cut clip được tung ra ngoài. Các fan thanh minh giúp cô vô cùng hăng say, Bạch Anh không kìm nổi cảm động trong lòng.

Đột nhiên có một hôm, trợ lý quen mặt của Lâm Thời Phong vào like cái bình luận đấy. Rõ ràng chỉ là nick của trợ lý thôi lại làm trên mạng nổ ra một trận hỗn chiến. Các fan được đà thắng lợi tiến công liên tục, sau đó các nhân viên đã từng làm việc cùng Bạch Anh cũng kể ra trải nghiệm của mình khi làm việc cùng cô. Ai cũng cho rằng cô rất tốt tính, cũng không phải thảo mai như trên mạng đã nói mà rất lễ độ, cuối cùng anti-fan cũng chỉ đành im lặng.

Mấy ngày sau, chương trình tạp kỹ mà Bạch Anh tham gia cũng được phát sóng. Một trận ào ào nữa lại nổ ra, lần này không phải là vì thái độ của Bạch Anh nữa mà lại là love-line giữa cô và Đặng An Thành.
Sóng sau xô sóng trước, Bạch Anh lại bị mắng vì cọ nhiệt Đặng An Thành.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK