"Bé Mũm muốn uống nước à? Để anh lấy." Dương cưng chiều ôm bé đặt lên đùi, với tay lấy bình nước dành cho trẻ em có ống hút đưa cho bé, dặn dò thật kỹ. "Uống chậm thôi cẩn thận sặc nhé, hết rồi anh Dương lấy cho bình mới."
"Vâng ạ, em cảm ơn anh." Bé Mũm ngoan ngoãn ôm bình nước uống, sau đó ngồi im xem Dương học bài. Cậu đang ngồi ở bàn trà hướng ra vườn, từ sáng tới giờ liên tục cắm đầu vào bài tiểu luận thầy giao nên cũng hơi khát nước, nhưng vướng bé mũm trên người nên mặc kệ.
Tiếng chuông gió ngoài cửa kêu leng keng, cô bé thích thú nhoài người ra bàn ngắm nhìn, hai đuôi tóc lúc lắc ở đằng sau như hai cái đuôi gà.
Ông Bách từ trong bếp bê một đĩa hoa quả bước vào thấy cảnh này, khẽ nở một nụ cười. "Hai anh em học bài đấy à? Nghỉ ngơi ăn hoa quả đã."
"Bố Bách ơi, anh Dương học bài, còn Mũm đang ngắm cảnh ngoài trời."
Ông Bách gật đầu, cưng chiều dang tay ra: "Mũm ngoan quá, xuống đây với bố." sau khi bé nhảy xuống, ông bế bé lên rồi nói với Dương. "Con ăn hoa quả đã rồi đọc tiếp."
"Con cảm ơn chú." Dường như cảnh tượng này đã rất quen thuộc, Dương không e ngại chút nào, bỏ bài tiểu luận ra, bế bé Mũm ra bàn rồi tự nhiên ăn hoa quả, câu có câu không nói chuyện với ông Bách.
"Lần này chú về nhà được một buổi chiều rồi phải đi ngay, bé Mũm phải nhờ hai con chăm sóc rồi."
Dương mỉm cười, "Bọn con đang nghỉ hè mà, nếu bé Mũm chán quá chúng con sẽ đưa em lên nhà bố mẹ con, em ấy còn đang lo lắng về mấy cây ngô hôm nọ liệu có mọc không?"
"Thật nha, anh nói thật nha." Bé Mũm phấn khích, ánh mắt sáng ngời nhìn ông Bách. "Bố ơi Mũm muốn đi luôn cùng anh hai và anh Dương. Hôm nọ trồng được hai cây ngô, Mũm muốn xem ngô cao cao."
"Cũng được, tuỳ các con." Ông Bách cũng cười, dùng ánh mắt yêu chiều nhìn con gái ngoan ngoãn dựa dẫm vào Dương, vô thức nhớ đến những tháng ngày tăm tối trước đây, ông thở phào một hơi.
Tất cả rồi cũng qua đi.
Bé Mũm từ lúc sáu tháng tuổi đã mắc một chứng bệnh gọi là bệnh IGA bọng nước thể nhẹ, cả người liên tục nổi những bóng nước, nhất là ở tay và chân, những lúc mụn nước vỡ ra sẽ gây đau và ngứa. Bệnh này là bệnh hiếm, trên thế giới chưa có cách chữa, chỉ có thể kìm hãm bằng thuốc bôi ngoài da.
Năm bé còn nhỏ, sau khi đưa bé đến hết các bệnh viện lớn nhỏ, cuối cùng đành cam chịu chấp nhận chung sống với bệnh.
Ông không ngờ lòng người dễ thay đổi, người mẹ đã dứt ruột sinh con ra ấy vậy mà nỡ lòng nào bỏ rơi khi bé vừa được chín tháng tuổi.
Những ngày đó ông vừa mệt mỏi chăm con, vừa tìm tung tích mẹ bé, ai mà ngờ đâu lúc tìm đến nơi cô ta đã có người yêu mới, thậm chí còn không thèm nhìn mặt con, cô ta còn dám mắng bé vì di truyền bởi ông nên mới giống quái vật hết cả lũ, một thằng thì thích đàn ông, một đứa thì người không ra người quỷ không ra quỷ.
Từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến giờ ông Bách chưa bao giờ tức giận đến nhường ấy, không ngờ một con người nhìn qua cũng xinh đẹp và có học thức mà lại có thể mở mồm nói những lời độc địa mà không ngượng miệng.
Nghĩ lại những gì Phong từng bảo có khi lại là thật, sau hôm đó hai bố con không hề nhắc tới chuyện đó nên ông cứ nghĩ đó chỉ là cái cớ để con trai rời khỏi nhà. Ông Bách nhắm mắt lại, vừa thấy thất vọng vừa có cảm giác như được giải thoát.
Cũng may con gái ông mới có chín tháng tuổi, cũng may là ông còn chưa cho cô ta danh phận gì.
Nhưng ông chưa bao giờ là quả hồng mềm thích nắn sao thì nắn, ông viết một tờ giấy bắt cô nàng độc địa kia từ bỏ con, từ nay về sau không có quyền gặp bé nữa, sau đó lấy lại hết thảy những gì đã từng mang cho, sau đó vận dụng một vài mối quan hệ để cho đám bạn bè và tầng lớp trung lưu trở lên trên toàn miền bắc này biết rõ bộ mặt thật kia, còn cô ta sau này sống tiếp ra sao sẽ không liên quan đến ông nữa.
Từ đó đến nay cũng bốn năm rồi, hai đứa lớn cũng vừa bảo vệ luận án tốt nghiệp xong, đang chờ kết quả thi nghiên cứu sinh. Còn con gái ông may mắn làm sao vào năm bốn tuổi các triệu chứng bệnh bắt đầu đỡ dần, đến nay gần như đã khỏi hẳn.
Các bác sĩ cũng không ngạc nhiên cho lắm, bệnh này không phải mãn tính, tuỳ vào triệu chứng mà sẽ tuỳ thời biến mất, thế nhưng bao giờ biến mất thì nền y học còn chưa xác định được, chỉ có thể coi trường hợp này là may mắn.
Nhìn khuôn mặt trắng trẻo nõn nà bụ bẫm, những vết sẹo đã dần dần lành lại, cô bé trải qua bệnh tật dày vò mà vẫn hết sức tự tin và vui tươi, ông biết tất cả điều này đều do hai người anh cẩn thận để ý và chăm sóc.
Ông nhớ đến những ngày chạy vạy ở các bệnh viện, hai ông bà thông gia đã giúp đỡ rất nhiều, ông còn vướng bận quá nhiều việc, khoảng thời gian đó chính Dương và Phong đã thay nhau ở lại chăm bé.
Hai thằng con trai từ lúc đầu vụng về đến về sau khéo léo, tất tả chăm em. Dương lo lắng đến vấn đề dinh dưỡng còn tự mình nấu cháo và thức ăn cho bé. Ông đứng ngoài quan sát càng lúc càng ưng cậu trai này, vừa ngoan hiền vừa giỏi, gia thế cũng tốt, đôi lúc ông còn thấy con trai mình có phần không xứng với người ta.
Cũng may tình cảm của bọn nhỏ lúc nào cũng tốt, đôi lúc cũng cãi nhau nhưng đều nhanh chóng làm hoà. Bé Mũm thì từ nhỏ đã hay được đi đây đó, một nửa thời gian sống ở Quảng Ninh, một nửa thời gian sống ở nhà ông Đức và bà Sinh.
Cô nhóc còn nhỏ, đôi khi những hành động vô tư lại có thể mang đến nhiều tiếng cười cho người lớn bọn ông, hơn nữa cô nhóc cũng rất ngoan, dù bệnh nhưng chưa bao giờ biết mè nheo ăn vạ.
Cuộc đời của ông chẳng cần gì hơn, như thế này đã cực kỳ viên mãn.
Ông đang nghĩ vẩn vơ, Phong đi vào thản nhiên lấy dĩa cắm một miếng hoa quả đưa lên miệng, lại quay sang hôn má bé Mũm và Dương mỗi người một cái, sau đó hỏi ông Bách.
"Tối nay bố ăn cơm ở nhà chứ? Có món thịt chiên giòn mà bố thích ăn đấy."
"Bậy nào." Ông Bách tỉnh lại trong hồi ức, nghiêm mặt nhìn con trai, "Món đó là bé Mũm thích ăn chứ đâu phải bố."
"Đúng rồi!" Bé Mũm reo lên, "Mũm thích ăn món đó do anh hai làm lắm."
"Bé Mũm ngoan quá." Dương cũng học Phong hôn chụt một cái lên má bé, "Vậy tối nay bé Mũm phải ăn hết một bát cơm đầy nhé."
"Vâng."
Bốn năm trôi qua, có rất nhiều thứ đã thay đổi, giờ đây người thường xuyên xuống bếp không còn là Dương nữa, Phong đã đi học nấu ăn, từ một người đến mắm muối tương cà còn chưa phân biệt được dần dần có thể chiều cho cái dạ dày của bạn trai nhỏ cực kỳ thoả mãn.
Cả bốn người ăn tối xong, ông Bách đưa bé Mũm lên tầng, còn Phong và Dương nắm tay nhau đi dạo ngoài vườn.
Biệt thự nhà Phong cực kỳ rộng, cả khu vườn bên dưới ông Bách xây dựng thành một công viên nhỏ, có hồ nhân tạo, có thảm cỏ, cây xanh và đường đi, bây giờ cả hai đang đi trên đường thơ thẩn ngắm cảnh.
Bọn họ vừa thi nghiên cứu sinh xong, đây là quyết định sau khi cân nhắc kỹ lưỡng của cả hai, con đường tương lai phía trước còn dài, nhà bọn họ cũng không phải khó khăn, cứ học được bao nhiêu thì học.
Hai người đã công khai từ lâu, ngoài trường trong trường tuy không công bố cụ thể nhưng ai cũng đều biết bọn họ là một đôi. Lúc đầu cũng có những người kỳ thị này nọ, thế nhưng thời gian trôi đi, ai nấy đều phải lo cho cuộc sống của mình, làm sao có thể đi theo bọn họ mà xăm soi mãi được.
Dương nghĩ lại những năm tháng yêu nhau, ngày nào cũng như ngày nào không có gì kích thích, giờ nhìn khuôn mặt của đối phương cũng không còn mới lạ nữa, cái cảm xúc tim đập chân run cũng biến mất tự bao giờ, thế nhưng cậu biết rõ mình với đối phương đều khó có thể xa nhau.
Đối với bọn họ, tình yêu không còn đơn thuần là tình cảm đôi lứa mà còn là tình bạn, là tri kỉ, là hai người thân của nhau.
"Ngày kia họp lớp cấp ba đấy, anh nghĩ xem chúng ta có nên đi không?"
Phong kéo vai bạn trai dựa lại gần mình. "Lớp em chứ lớp anh đâu? Anh đi có ổn không?"
"Thôi đừng giả vờ nữa." Dương sống với Phong mấy năm rồi, biết thừa hàng này nghĩ cái gì trong đầu. "Anh học lớp đó nửa năm còn gì nữa, với lại giờ em bảo anh ở nhà anh có ở không?"
"Không." Phong cười cười, liếc cậu, "Biết vậy em còn hỏi làm gì?"
Dương lườm nguýt: "Em hỏi chơi không được à?"
Những lời này Phong nghe nhiều rồi, bèn giơ tay đầu hàng. "Được, em nói gì cũng được hết."