• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phong bắt cậu ngẩng đầu lên, sau đó liếm đôi môi khô khốc của mình.

"Tôi cũng vậy, rất nhớ cậu..."

Chẳng biết từ lúc nào, hai người bắt đầu tìm đến môi nhau như muốn bù đắp lại mấy ngày xa cách. Trong lúc môi lưỡi quấn quýt, Phong trượt hẳn tay xuống nắn bóp vòng eo dưới lớp vải đồng phục mềm mại, nụ hôn càng ngày càng mãnh liệt, hô hấp không thông, thế nhưng chẳng ai muốn buông nhau ra.

Gió thổi những cơn gió lạnh trên sân thượng trống trải, xuyên qua căn phòng trống hoác, xuyên cả vào lớp áo đồng phục mỏng manh, nhưng hai người đang rúc vào nhau lại thấy ấm vô cùng.

Lúc buông ra, hơi thở hai người vẫn quấn quýt lấy nhau.

"Tôi xin lỗi." Phong nói xong hôn lên mắt, lên mũi, cắn khẽ lên tai Dương rồi tiếp tục hôn lên đôi môi đã hơi sưng lên của cậu trai trước mặt.

Dương khẽ đẩy hắn ra. "Đừng nói như vậy nữa, cậu có lỗi gì mà phải xin?"

"Tôi xin lỗi vì không ở bên bạn trai nhân ngày sinh nhật." Phong vội vã giải thích, "Tôi đã mong chờ ngày này bao nhiêu lâu, cuối cùng chính mình lại thất hứa. Hôm đó cậu như thế nào? Buồn lắm phải không?"

Dương cụp mi, nhớ lại chính mình trải qua một ngày sinh nhật buồn tẻ, thế nhưng cậu không hề giận Phong, cậu mím môi, ngước lên nhìn hắn.

"Thật ra tôi không hề giận cậu vì đi vắng lúc sinh nhật, thế nhưng đúng thật là tôi hơi buồn."

Phong hơi luống cuống, bàn tay siết chặt.

Dương nhìn Phong, giơ tay lên áp vào một bên má lạnh lẽo của hắn rồi nói tiếp:

"Tôi không hề thích cảm giác chờ đợi một người. Lúc đó trong lòng tôi sẽ sản sinh ra những suy nghĩ tiêu cực như liệu cậu có yêu tôi thật không, liệu cậu có quay lại nữa không? Vô vàn câu hỏi mà chẳng có lời giải đáp sẽ làm tôi bất an vô cùng." Dương giơ tay lên vuốt ve nếp nhăn giữa mắt của hắn. "Cậu biết không... Thật ra tôi là một người rất dễ thỏa mãn, chẳng cần phải cầu kỳ kiểu cách, chẳng cần phải đao to búa lớn gì, chỉ cần mỗi khi xa nhau bạn trai có thể nhắn một tin thông báo bình an là tôi đã thấy hài lòng rồi."

Dương không để Phong mở lời, lại tiếp tục nói.

"Không chỉ một lần này. Lần trước và lần trước nữa, những lúc gửi tin nhắn mà cậu không trả lời, tâm trạng của tôi đều như nhau. Giống như thể cậu là một vị khách bước qua đời tôi vậy, chỉ cần biến mất là tôi không biết tìm cậu ở đâu và như thế nào. Cảm giác đó rất bất lực."

Bất lực vì cậu chẳng biết gì về Phong, chẳng biết hắn đến từ đâu ngoài một cái tên, một số điện thoại. Chỉ cần điện thoại không kết nối, hai người lại trở thành người xa lạ.

Phong nhanh chóng ôm chặt lấy Dương, lồng ngực ê ẩm, trong một phút chốc còn cảm thấy hít thở không thông.

Hóa ra hắn đã làm bạn trai mình ấm ức như vậy, nhưng Dương không những không ghét bỏ mà còn giải thích cặn kẽ cho hắn hiểu.

Hắn tìm đâu ra bạn trai tốt đẹp như thế này.

Đầu ngón tay của Phong đặt trên lưng Dương nắm chặt gắt gao, đôi mắt bao phủ một lớp sương mờ mịt.

Thật ra khoảng thời gian Phong không liên lạc với Dương là những lúc hắn đang trốn tránh, hắn không muốn truyền tới cho cậu những năng lượng tiêu cực, hắn không muốn đối diện với cậu lúc chật vật nhất. Vốn dĩ hắn đơn thuần nghĩ rằng cậu chỉ xứng đáng với những điều tốt đẹp và vui vẻ, nhưng hắn quên mất chuyện bạn trai của mình rất nhạy cảm.

"Tôi xin lỗi..."

Dương khẽ cười một tiếng, cậu lắc đầu, "Cậu xin lỗi làm gì nếu vẫn không hiểu được ý tôi. Tôi chỉ muốn cậu biết là bạn trai, chúng ta cần có nghĩa vụ quan tâm và tôn trọng nhau. Cậu là người tôi muốn ở bên cả đời này, tôi muốn hiểu hết con người cậu chứ không phải những thứ hào nhoáng bên ngoài, và tôi cũng hi vọng những lúc cậu mệt mỏi hay buồn chán sẽ dựa dẫm vào tôi. Nếu có chuyện gì cậu đừng gạt tôi ra ngoài nữa, tôi không thích thế."

Phải biết tình yêu phải có cả cho và nhận, không thể từ một phía được.

Phong nghe thấy hai chữ cả đời, hốc mắt bỗng cay cay. Hắn vẫn nghĩ mình tính tình lãnh đạm nhạt nhẽo khó mà được người khác yêu thích, ai dè cậu trai này lại ngang nhiên xông vào và muốn tính chuyện cả đời với hắn.

Cả đời dài bao lâu ai mà nói trước được, nhưng có mấy ai vào tuổi mười bảy lại nghiêm túc tính đến chuyện xa xôi này đâu.

Trong lòng vừa ngọt ngào lại vừa hối hận, Phong chỉ biết siết chặt người yêu vào lòng. Với chút hiểu biết của mình về Dương, hắn biết nếu hôm nay không giải quyết thì chuyện này sẽ là cái gai ở trong lòng cậu vĩnh viễn.

"Thật ra mấy hôm nay tôi về nhà." Phong kéo Dương ngồi xuống cái ghế dựa cũ kỹ duy nhất, sau đó chọc trà sữa đưa cho cậu, dùng giọng nói cực kỳ thoải mái để giải thích. "Không chỉ hôm nay, mà những lần tôi trốn tránh cậu đều liên quan đến nơi ấy."

Dương không uống trà sữa mà ngước mắt nhìn, im lặng đợi hắn nói tiếp.

"Tôi không muốn về nơi ấy lắm."

Phong ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn nói ra mọi chuyện, về quá khứ mất mẹ của mình, về chuyện bất đồng quan điểm với ông Bách, thậm chí hắn còn nhắc đến cả người mẹ kế không mong muốn. Nhưng mà hắn khéo léo bỏ qua việc cô ta quyến rũ mình, chỉ nói bất đồng quan điểm nên mới chuyển đi.

Dương nghe xong cảm thấy không biết nói gì, vì cậu chưa bao giờ gặp ông Bách, nhưng thực sự cậu đau lòng cho Phong, đau lòng cho những gì hắn đã trải qua.

Vì Dương cũng bằng hắn nên biết tầm tuổi phản nghịch này rất mong muốn nhận được quan tâm từ những người thân thuộc. Tất nhiên cậu không có quyền phán xét gia đình người khác, nhưng nếu đặt mình vào vị trí của Phong, sợ cậu còn không làm được như vậy.

Rất may bố mẹ Dương thật sự rất tuyệt vời.

Phong nói tiếp với giọng bình thản, hóa ra để kể hết ra cũng không khó như tưởng tượng.

"Tôi vốn tưởng tôi ghét bố mình và không muốn quan tâm đến cuộc sống của họ nữa, thế mà hôm qua nghe thấy bố ngất xỉu, tay chân tôi như rụng rời, cái cảm giác hít thở không thông, lồng ngực quặn đau đó rất kỳ lạ. Tôi tự hỏi rằng có phải đó là do máu mủ ruột già ảnh hưởng đến mình không? Nhưng lúc nhìn bố mới hơn bốn mươi tuổi mà mặt đã có nhiều nếp nhăn, tôi mới nhận ra không phải như vậy, tôi vẫn còn để ý đến ông ấy rất nhiều."

Phong rất mơ hồ, không rõ mình muốn gì nữa, hắn vốn nghĩ mình là đúng, nhưng có thật sự như vậy không? Hay hắn chỉ là một thằng ích kỷ chỉ biết nghĩ cho riêng mình.

Dương im lặng lắng nghe, sau khi cân nhắc từ ngữ mới trả lời:

"Cậu không sai, nhưng nghe cậu kể, tôi cảm thấy bố cậu là không biết cách quan tâm người khác thì đúng hơn." Dương vỗ nhẹ vào lưng Phong. "Tính cậu cũng vậy đó, lúc đầu tôi gặp cứ tưởng cậu lạnh lùng lắm, thậm chí có hơi đáng ghét. Nhưng mà sự thật thì sao, cậu chỉ nói hơi ít mà thôi."

Không đâu. Phong biết tính cách thối nát của mình, hắn thật sự không muốn giao tiếp nhiều với người khác chứ không phải là không biết.

"Cậu đừng bênh, tôi không thích tiếp xúc với người lạ, không bằng lòng mở ra một mối quan hệ mới, đó là ích kỷ chứ không phải ít nói đâu."

Dương cười khẽ, "Chỉ có cậu nghĩ như vậy thôi, nếu cậu ích kỷ thì có nhiều người trong lớp gọi là anh vậy không?"

Phong đúng là nói ít, tính tình cũng lạnh nhạt, nhưng mà cậu để ý những người đến hỏi bài hắn đều rất kiên nhẫn chỉ dạy. Lúc đầu khi hắn giảng chỉ có một vài người, về sau rất nhiều bạn trong lớp cũng mon men đến nghe ké, cũng như lúc đầu chỉ có Hoàng Anh gọi hắn là anh, bây giờ ở trong lớp hai tiếng anh Phong Dương nghe đã quen thuộc. Một người ấm áp như vậy làm sao lại ích kỷ cho được.

Dương ôm lấy Phong, an ủi hắn.

"Cho nên là, nếu có dịp hai người hãy ngồi xuống nói chuyện với nhau thử xem, hoặc là cậu đừng mang định kiến áp vào bố cậu nữa, biết đâu lại có bất ngờ."

Phong trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng gật đầu, "Được rồi, tôi sẽ nghe lời cậu."

"Bất ngờ thì không cần." Dương cầm trà sữa lên mút một ngụm, đá đã tan gần hết, trà có vị hơi nhạt, cậu giục, "Uống trà sữa đi đã, chuyện đâu còn có đó."

Phong nghe Dương nói xong thấy lòng nhẹ nhàng hẳn, những cảm xúc này giữ trong lòng lâu quá rồi bây giờ mới được xả ra, vốn dĩ là bế tắc, nhưng mà bây giờ hắn lại thấy không khó để đối mặt lắm.

Hắn sờ trong túi, sau đó lấy ra một cái hộp vuông màu đen được bọc nơ đỏ rất đẹp rồi đưa cho Dương. Cậu cầm lấy, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn hắn.

"Quà sinh nhật muộn, thứ này tôi đã mua khá lâu rồi định tặng cậu vào hôm sinh nhật, cuối cùng lại chẳng dùng được.

"Tôi mở ra xem được chứ."

Phong đáp: "Ừm, của cậu mà."

Dương nhoẻn cười, cẩn thận mở hộp ra, bên trong là một chiếc đồng hồ có mặt màu xanh đậm của hãng IWC, cậu bình thường không tìm hiểu gì nhiều nhưng cũng biết chiếc này tên là Portuguese, giá rẻ nhất cũng tầm khoảng 5000 đô, tay cậu run lên, vội vàng đóng hộp vào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK