• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc Phong lấy tương ớt ra, Dương vừa đặt điện thoại xuống, cậu không thích ăn mì với tương ớt, cầm đũa đảo đảo vài cái rồi ăn thử sau đó giơ ngón cái lên với Phong.

"Được đấy, ăn ngon lắm."

Cũng khá ngon, lần này Dương khen thật, chỉ mỗi tội mì hơi mềm, rong biển thì đã nát, nhưng rau cải lại vừa chín tới.

Nếu chẻ đôi ra nữa thì tốt hơn.

Cũng có thể đang đói nên cậu thấy khá ngon, ăn xong cậu ngồi ngửa bụng ra ghế sô pha, than thở.

"No quá đi mất."

Phong lúc này cũng ăn xong, sức ăn của hắn rất lớn, một gói mì tất nhiên là chưa no, hắn tự giác bê hai cái bát đi rửa, cẩn thận đặt vào máy sấy bát rồi bấm nút, lau tay rồi rót một cốc nước đem ra cho Dương.

Dương hưởng thụ cảm giác được phục vụ tận răng mà chẳng hề ngại ngùng, cậu khá tận hưởng, cầm lấy điều khiển mở ti vi lên.

"Tí nữa xin thầy nghỉ, chiều nay rảnh chúng ta làm gì nhỉ?"

Phong liếc thấy vẻ biếng nhác của cậu, nuốt mấy lời định nói vào bụng, sau đó nói. "Thôi hôm nay mệt rồi tha cho cậu, ngày mai tiếp tục giải đề."

Dương vui vẻ ngã ra sô pha lăn lộn, suýt nữa thì ngã ra đất, Phong nhìn mà hoảng hồn.

"Cẩn thận chứ."

"Không sao đâu, công phu tôi tốt lắm, sao mà ngã được." Dương cười hì hì, vết thương trên mặt ngày càng sưng to, trông khá thảm hại, Phong đang định nói chuyện thì điện thoại trên bàn rung lên, hắn liếc sang.

Là điện thoại của Dương. Giờ này ai gọi cho cậu vậy?

Dương uể oải cầm lấy nhìn thì thấy mẹ đang gọi video, làm tay cậu run lên.

Bình thường bà Sinh chỉ gọi buổi tối, hiếm có bao giờ gọi ban ngày, cậu đang định bắt máy chợt nhớ ra vết thương trên mặt, đành để cho chuông reo chán rồi tự ngắt.

Thế nhưng bà Sinh là một người vô cùng kiên trì, chuông lại tiếp tục reo, nếu bây giờ mà không nghe máy, bà có thể gọi liên tục không ngừng, còn nữa, có khi bà sẽ phóng sang tận đây.

Cái tính này từ bé đến giờ Dương vẫn rõ ràng, cậu đứng bật dậy, đi qua đi lại mà không nghĩ ra cách gì, sau cùng, đành nhìn Phong cầu cứu.

"Tôi phải làm thế nào bây giờ? Mẹ tôi mà biết đánh nhau thì nguy, cậu cứu tôi với!"

"Tôi?" Phong chỉ vào ngực mình, "Cậu nghĩ tôi cứu cậu thế nào giờ?"

Đúng là chẳng ai cứu nổi cậu nữa, bây giờ là mười hai giờ năm mươi, giờ này lẽ ra cậu phải ở trên trường rồi, còn vết thương trên mặt, giải thích làm sao???

Chuông kêu chán lại tắt thêm một lần nữa, Dương vội vàng ấn gọi lại, không chọn chế độ video nữa, vậy nhưng bà Sinh không nhận, bà tắt đi, sau đó tiếp tục gọi video cho Dương.

Dương toát mồ hôi, dường như sắp khóc đến nơi rồi, tiếng chuông điện thoại giờ đây như bùa đòi mạng vậy, sau cùng cậu không còn cách nào vội đưa điện thoại cho Phong.

"Cậu nhận hộ tôi với, cứ bảo tôi đi vệ sinh cũng được, mẹ tôi mà biết tôi đánh nhau kiểu gì cũng lôi tôi về nhà."

Phong nhướng mày, nghe thấy hai từ về nhà liền không vui, hắn trừng mắt nhìn cậu rồi mới cầm lấy điện thoại đi ra ban công, chọn hướng kỹ càng sau đó bấm nút nghe.

Vì đang gọi video, cho nên đập vào mắt Phong là một người phụ nữ trẻ đẹp trang điểm nhẹ nhàng, đằng sau là tiếng ồn ào, hình như bà đang ở trong một bữa tiệc nào đó, bà Sinh vừa thấy con trai bắt máy đã kêu lên:

"Cục cưng, tại sao không nhận máy của mẹ?"

Phong cố ý giơ cao cho điện thoại hướng lên trời, sau đó lễ phép đáp lại.

"Cháu chào cô, cháu là bạn của Dương, Dương đi vệ sinh để quên điện thoại ở trên lớp ạ."

Bà Sinh che miệng, "Ôi ngại quá, cô không biết, cháu là bạn cùng lớp với Dương à?"

"Vâng thưa cô."

Bà Sinh tiếc nuối, "Vậy cháu nhắn lại với Dương hộ cô được không? Cô lười gọi lại cho nó quá, bảo là anh Tú của nó hôm qua từ nước ngoài về rồi, đang ở nhà cô ăn cơm, hỏi nó có về không?" Bà ngừng lại rồi nói tiếp, "À còn nữa, thằng Tú hỏi cô xin số điện thoại của nó, cô cho rồi, dù sao hai đứa này hồi xưa chơi thân với nhau lắm, tí nữa cháu nói với Dương như vậy nhé."

Phong nghiêm túc gật đầu, "Vâng, nhất định cháu sẽ nhắn lại ạ."

"Thế chào cháu nhé, cô cảm ơn."

"Cháu chào cô."

Dương đứng núp một bên đã nghe thấy hết, lúc Phong tắt máy thấy cậu đang vui vẻ tươi cười.

"Ôi anh Tú về rồi, tiếc quá, nếu mà không bị thương tôi sẽ đến đó, lâu lắm không gặp anh ấy rồi."

Phong bắt được trọng tâm hỏi lại. "Anh Tú là ai?"

"Là hàng xóm ở nhà cũ của tôi," Dương phấn khích kể về người bạn thuở thơ ấu của mình, "Cậu không biết đâu, anh ấy giỏi lắm, hồi xưa mới mười lăm tuổi đã kiếm được học bổng đi du học ở Mỹ rồi, ngày xưa tôi chơi thân nhất với anh ấy đó."

Nhìn Dương nói về người khác với ánh mắt sáng ngời, trong lòng Phong bùng lên một ngọn lửa không tên, hắn cảm thấy khó chịu vô cùng, thấy cậu vẫn liên tục anh Tú anh Tú, hắn đưa điện thoại cho cậu rồi lạnh lùng nói:

"Tôi thấy bây giờ tinh lực của cậu tràn đầy thế này, chắc là không phải nghỉ ngơi nữa đâu, đi giải đề thôi!"

"Há?" Dương không tin nổi nhìn Phong, hắn lại giở chứng gì đây???

Dương muốn hỏi nhưng hắn đã đi vào nhà, để lại cậu đứng đực ở bên ngoài, trong lòng nghẹn lên cơn tức, cậu kêu lên. "Không chơi vậy đâu, cậu hứa nay cho tôi chơi rồi mà???"

"Tôi hứa bao giờ?" Phong quay lại, thản nhiên nhìn cậu sau đó nói. "Lúc nãy tôi thấy cậu mệt đến cơm cũng không nấu được nên mới cho nghỉ, nhưng giờ thấy cậu nói từ nãy đến giờ có sao đâu? Sức này giải năm mười đề vẫn được."

Dương bất chấp, lao tới nhảy lên người Phong, mè nheo: "Tôi không biết, tôi không biết, mặc kệ cậu, hôm nay phải cho tôi nghỉ."

Phong không ngờ Dương lại xông tới, theo bản năng giơ tay ra đỡ, Dương treo trên người Phong, hai tay bóp cổ hắn lắc qua lắc lại làm hắn choáng váng, bèn dùng tay bóp mạnh để dừng hành động của cậu lại.

Bóp xong hắn mới nhớ tay mình đang để ở mông người ta.

"A..." Lần đầu tiên trong cuộc đời bị người ta bóp mông, Dương kêu lên một tiếng mờ ám, sau đó mặt đỏ bừng, "Cậu bóp vào đâu đấy tên khốn kiếp này?"

"Khốn kiếp?"  Phong nghe từ này thấy ngứa tai cực kỳ, hắn thản nhiên ôm Dương vào nhà rồi ném cậu lên ghế sô pha, dùng chân kẹp chặt cậu lại sau đó từ bên trên nhìn xuống, "Tôi còn có thể làm những việc khốn kiếp hơn nữa kìa, cậu có muốn thử không?"

Ánh mắt sâu thẳm của Phong làm Dương nóng hết cả tai, những chỗ tiếp giáp với nhau truyền đến nhiệt độ nóng bỏng, khí thế vừa xong bay sạch, cậu lắp bắp mãi không thành câu:

"Cậu... cậu bỏ tôi ra ngay, đàn ông con trai đè ép lên nhau thế này còn ra thể thống gì nữa?"

"Cùng là con trai mà sao cậu phải ngại làm gì? Bữa trước tôi thấy cậu cõng thằng Minh con, nó cũng trèo cả lên lưng cậu mà cậu đâu nói gì? Thiên vị vậy?" Phong nhướng mày. "Chẳng lẽ nó được mà tôi không được?"

Dương không cãi nổi, cậu làm sao có thể nói cho Phong biết hai người khác nhau hoàn toàn cơ chứ, cậu với mấy thằng bạn đùa nhau đâu có nghĩ gì, chỉ đối mặt với hắn cậu mới phải để bụng.

Cuối cùng Dương đầu hàng, giơ tay lên. "Thôi cậu đi ra đi, đụng vào vết thương của tôi rồi đấy."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK