Hôm nay lão John dắt theo Jiro đến cuộc họp hội đồng quản trị này với tư cách là trợ lí. Một mặt là để cho Jiro quan sát tình hình, mặt còn lại là để ông ta được một phen diện kiến hắn.
"Hôm nay thằng nhãi đó không dự cuộc họp à? Tiếc thật!"
Lão John vừa lẩm bẩm vừa ngồi xuống ghế, Jiro ngoan ngoãn đứng yên sau lưng. Chủ tịch dõng dạc, mở đầu buổi họp bằng một tin tốt lành:
- Vừa qua, nguồn lợi đã được nâng cao lên gấp ba lần so với tháng trước. Không biết các chư vị cổ đông ở đây có hài lòng không?
Ai cũng nhìn nhau xì xầm gật gù, công ty mang lại nhiều lợi nhuận cho họ thế kia biểu sao mà không vui. Chỉ trong một tháng mà lãi suất cao gấp ba phần, mỗi người ngồi ở đây đều được hưởng một nguồn lợi lớn, đây là điều nhiều người mơ còn không được.
- Ngài Vinlee quả thực là người có khả năng xoay chuyển càng khôn!
- Đúng vậy! Nếu tình hình này kéo dài thì tốt biết mấy!
- Chúng tôi tuyệt đối tin tưởng Ngài Chủ Tịch đấy!
- Một phần cũng nhờ cậu Shin đã đóng góp ý kiến! Hai người kết hợp lại thì công ty sẽ ngày càng thăng tiến cho mà xem.
Cứ thế, người này nói người kia bè hết lòng ca tụng ông Vinlee và hắn. Lão John cũng vì thế mà cáu tức trong lòng:
"Mới hôm trước còn xu nịnh mình hôm nay lại quay sang đứng về phe tên Vinlee đó. Đúng thật là một đám gió chiều nào ngả theo chiều ấy! Hừ...."
Chủ tịch nhìn quanh, sau đó cất tiếng:
- Dự án mới đã được hoàn thành chưa? Là vị nào đảm nhận thế?
Lão John tức tốc đứng dậy cúi đầu chào, sau đó quay sang mọi người mỉm cười e dè:
- Hôm nay giọng tôi không được tốt vì vậy tôi xin nhờ trợ lí trình bày thay! Không biết các vị có ý kiến gì không? - giọng của lão John khàn khàn như người bị cảm cúm nhất thời rất khó nghe.
Mọi người không ai đặt nặng vấn đề đó nên xua tay:
- Ngài cứ việc tự nhiên!
Jiro chỉnh sửa lại âu phục nghiêm túc ôm quyển văn kiện để bước lên trên. Đèn phòng theo thường lệ tắt đi, màn hình bắt đầu hiển thị những hình ảnh minh họa.
Hàng trăm người ngồi nghe Jiro nói không ngừng nghỉ. Giọng nói rành mạch, dễ nghe thu hút sự chú ý hầu hết của mọi người. Thấy đám cổ đông tập trung không dám chớp mắt, lão John đan hai tay để trước bụng mỉm cười đắc ý:
"Haha.... Tốt lắm! Tiếp đi Jiro!"
- Dự án lần này đòi hỏi nguồn vốn phải cao, hơn hết nguồn lao động phải được đào tạo chuyên nghiệp. Tôi nghĩ phía hội đồng quản trị nên...bla....bla.... - Jiro thản nhiên đề xuất ý kiến như thể bản thân nắm rất rõ mọi việc.
Phía mọi người ngồi bên dưới được dịp xì xầm, gật đầu tỏ vẻ tán thành. Họ liên tục ghi ghi chép chép những gì ông ta nói, không ai để ý đến thái độ của Chủ Tịch.
Đôi mắt tĩnh lặng như mặt gương không chớp lấy một cái, hai tay ông đan vào nhau dựng đứng ở trước mặt. Cảm xúc của ông không ai có thể nắm bắt nổi, kể cả những kế hoạch hoàn hảo có một không hai nữa.
Do nó bị thương nên hắn không tham gia phiên họp này, ông Vinlee cũng lấy làm đáng tiếc. Nếu có hắn, chắc chắc lão John sẽ không dám để bộ hạ của mình lên trên kia làm càng như thế.
Đèn phòng sáng lên, lão John thở phào nhẹ nhõm vì hắn không xuất hiện để quậy phá kế hoạch ngày hôm nay của ông. Mọi người nhất trí rồi giải tán.
Lão John và tên Jiro biến thái kia tản bộ ra bãi đổ xe, vừa đi vừa cười như đười ươi:
- Haha.... Hôm nay ngươi ghi được điểm tốt trong mắt ban quản trị rồi đấy!
- Ngài quá khen! Nếu không thì đâu phải là tôi nữa.... - tên Jiro ngả ngớn dương dương tự đắc ngẩng mặt lên trời.
Tên tài xế lái xe đến trước mặt hai người, chờ lão John yên vị trên xe, Jiro bảo:
- Tôi muốn đi thăm thú một lát! Ngài cứ đi về trước!
- Được thôi! Ta sẽ dặn người lái xe đến cho ngươi! - lão John khoát tay ra hiệu bảo tài xế chạy đi, chỉ còn một mình gã kia đứng trên con đường tấp nập ấy.
.......................................................