Ái triêm theo ánh mắt của Vĩnh An quay đầu nhìn lại, khi thấy Trần Minh xuất hiện phía sau cũng bị dọa giật mình hoảng hốt:
-Sao anh lại ở đây? Không phải anh ngủ rồi sao? Đã nói phải nghỉ ngơi mà.
-Ưm.
May mà không ngủ.
Tới đây mới biết được có người dám mượn uy coi tôi như phế vật chứ.
Vĩnh An và Khương Đồng vội đứng dậy.
Vĩnh An không dám nhìn thẳng anh:
-Lão đại.
Chuyện này không thể nào trách cô chủ nhỏ.
Là vì lo cho sức khỏe của anh...!
Trần Minh lừ mắt nhìn qua cậu ta:
-Chuyện đã nháo đến mức này, dựa vào ba người có thể qua sao?
Ái Triêm không chút nương tình đứng dậy đỡ lấy anh rồi ấn anh ngồi xuống sofa:
-Là tôi bắt họ làm vậy.
Chỉ muốn tranh thủ cho anh chút thời gian.
Nếu anh muốn chết sớm tôi cũng không cản.
Trần Minh bị cô lôi kéo động vết thương đau đến mức nhăn mặt, nhưng bị cô dằn mặt như vậy làm tâm anh vui hơn một chút.
Còn hờn mát là còn để tâm.
Cơ hội càng đến gần tầm tay của anh hơn:
-Tôi không muốn chết.
Tôi chết rồi, ai bảo vệ em?
Ái Triêm xùy một tiếng:
-Tôi không cần.
chỉ cần anh nghe lời, nhanh chóng khỏe lại là được rồi.
Cô còn đang muốn nói thêm vài câu nhưng lúc này điện thoại của Vĩnh An reo lên.
Cậu ta nghe xong thì sắc mặt thay đổi, đưa mắt nhìn sang cô, rồi dừng lại ở Trần Minh.
Anh nhìn cậu ta đã biết là có chuyện:
-Chuyện gì?
-Lão....! lão đại...!giám đốc phòng nhân sự...!chính là người tung ra lời đồn, lại đang kích động các cổ đông mở cuộc họp.
Có lẽ sắp có người tới bệnh viện.
Giám đốc phòng nhân sự- Nhật Ánh- chính là cậu họ của Trần Minh, anh em chú bác của Nguyệt Anh.
Có lẽ biết anh cho người đưa mẹ mình rời khỏi thành phố N nên cảm giác anh sẽ không nể tình thân, đến ngày nào đó sẽ đối phó mình.
Có lẽ thấy anh cùng ông nội đều phải nằm viện là một cơ hội tốt nên muốn trở mình đây mà.
Anh ngã người tựa vào lưng ghế với cái vẻ uể oải nhìn Ái Triêm:
-Thì cứ để họ tới.
Em thấy không? Nói thật tôi cũng rất muốn nghỉ ngơi nhưng giờ có vẻ như không được rồi.
Khương Đồng.
Đi đón khách đi.
Vĩnh An, sắp xếp cuộc họp cổ đông hai ngày nữa.
Đã đến lúc phải ngã bài với bọn họ.
Nửa tiếng sau, đúng như lời Vĩnh An nói, Khương Đồng dẫn theo Nhật Ánh và một vài cổ đông khác đi vào.
Đầu tiên theo thủ tục đến phòng ICU nhìn một chút.
Sau khi thấy tình hình ông nội Trần, những người này lại đưa mắt nhìn nhau.
Hành động này cũng không thoát khỏi ánh mắt của Khương Đồng luôn dõi theo bọn họ.
Sau khi rời phòng ICU, Nhật Ánh đánh tiếng muốn lên tầng trên thăm hỏi Trần Minh.
Khương Đồng nhếch mép cuời:
-Giám đốc Ánh.
Tại sao muốn gặp chủ tịch lại phải lên tầng trên? Phòng nghỉ ở ngay bên cạnh.
Ông muốn gặp chủ tịch không cần đi đâu hết.
Chỉ dời bước chân sang bên đây là được.
Nhật Ánh hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã lấy lại sắc mặt bình tĩnh:
-Vậy sao? Nhưng có người lại nói, cháu trai ta vừa trải qua phẫu thuật dạ dày, sức khỏe suy yếu, cần thời gian tịnh dưỡng.
Khương Đồng hừ lạnh:
-Xem ra giám đốc Ánh mang người đến đây không phải để thăm bệnh lão gia, mà mục đích chính có lẽ là thăm dò sức khỏe chủ tịch sao?
Nhật Ánh bị chọt đúng chỗ ngứa thẹn quá hóa giận mà chỉ tay lên mặt Khương Đồng:
-Cậu....!cậu dám ăn nói xằng bậy....
Cánh cửa phòng nghỉ bên cạnh mở ra, Trần Minh đĩnh đạc bước ra cắt ngang lời Nhật Ánh:
-Giám đốc Ánh.
À không, phải gọi là cậu ba mới đúng.
Có vẻ nghe nói cháu không sao, cậu hơi thất vọng nhỉ?
Nhật Ánh giật mình quay lại:
-Chủ tịch.
Trần Minh.
Tốt quá rồi.
Cháu không có sao là tốt rồi.
Nghe nói cháu phải phẫu thuật, cậu lo quá.
-Ô.
Cảm ơn cậu đã có lòng.
Cháu không sao.
Những kẻ ghen tỵ muốn quấy rối King Trần nên tung tin đồn nhảm cậu cũng tin sao?
-Nhưng sắc mặt của cháu....
Trần Minh đưa tay lên sờ sờ trên má mình:
-Sắc mặt cháu làm sao? À..
thức đêm trông ông nội nên chắc có hơi tiều tụy.
Nhưng không sao.
Ngủ một giấc sẽ không sao nữa.
Cháu đã sắp xếp cuộc họp cổ đông vào hai ngày sau.
Có lẽ cậu nên sắp xếp thời gian chuẩn bị cho cuộc họp thì tốt hơn.
Chuyện ông nội ở đây đã có cháu lo rồi.
Nhật Ánh trong lòng chột dạ gượng cười lắp bắp:
-À....!được...!được...!vậy ở đây...!phiền cháu..
Cậu sẽ trở về coi sóc chuyện tập đoàn.
Những người theo sau cũng lần lượt chào hỏi một tiếng rồi rời khỏi.
Trần Minh nhếch mép cười nhìn theo những bóng lưng kia.
Còn Ái Triêm phía sau anh thì thót cả tim.
Nếu như hôm nay không phải Trần Minh tự mình đăng đàn, có khi cô không giải quyết được đám cao tầng cổ đông này cũng nên.
Cô còn đang nhất thời thở phào nhẹ nhõm thì cả nguời Trần Minh khuỵu xuống.
Khương Đồng nhanh tay ỡ lấy anh không để anh ngã xuống.
-Trần Minh...!Trần Minh...!Vĩnh An, mau...!mau gọi bác sỹ.
Ái Triêm hoảng hốt hét lên, đi theo phía sau Khương Đồng bế anh về lại phòng bệnh.
Danh Sách Chương: