Mục lục
Đã Nói Là Yêu Cả Một Đời
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Cũng không phải là cô muốn trốn tránh.

Nhưng cãi nhau với loại người như Ngọc Minh và Nguyệt Anh cô cảm thấy rất hại não.

Chẳng thà cô kiếm cho mình một không gian riêng thoải mái một mình thư thái nghỉ ngơi.

Nhưng mà, cô muốn có không gian riêng, người khác cũng không nhất định sẽ cho cô.
Ái Triêm vừa vào cửa, liền nhìn thấy Trần Minh đang nằm trên giường, anh còn mặc nguyên bộ đồ lúc sáng, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn.

Vị này không mời mà đến, còn tùy tiện ngủ trên giường người khác đúng thật là không phải thói quen của anh.

Vì thế cô đưa tay rút mạnh cái gối dưới đầu anh một cái.

Trần Minh rất nhanh đã mở mắt ra, khi cô nhìn anh, liền hiểu vài phút vừa rồi anh đúng là đã ngủ, hơn nữa còn ngủ rất say.

Đôi mắt kia của anh hơi hơi đỏ một chút, lại có vẻ mông lung mơ ngủ.

Những thời điểm thế này cô vẫn rất thích nhìn đôi mắt đẹp của anh.

Ngẫm lại thấy mình thật ấu trỹ.

-Tôi ngủ bao lâu rồi?
-Không biết.

Anh ngủ được bao lâu thì có liên quan gì đến cô!
-Anh về phòng anh ngủ đi!

Trần Minh mới vừa tỉnh tựa hồ suy nghĩ không giống như bình thường:
-Ở đây ngủ thoải mái hơn.

Ái Triêm thiếu chút nữa đã bị câu nói của anh làm cho sặc nước miếng.

Cô chỉ trải sơ một bức nệm bình thường, còn chưa kịp thay gối đầu.

Phòng ngủ của Trần Minh, giường được nhập khẩu từ Ý, chăn gối nệm đều là được đặt hàng từ nước ngoài, thứ nào không tốt, chỗ nào không thoải mái?
Ái Triêm tức giận:
- Đừng có ở đây ăn vạ, đi về phòng ngủ của anh đi!
Trần Minh nhìn cô, nhấp môi không nói tiếng nào, còn có chút luyến tiếc.

Ái Triêm đuổi Trần Minh ra khỏi phòng, tự mình khóa trái cửa nghỉ trưa, cũng chẳng quan tâm anh có tâm trạng gì.

Buổi chiều định đi thăm ba Chỉnh, nhưng Trần Minh một hai phải đi theo nên Ái Triêm không muốn đi nữa, miễn cho ba Chỉnh nhìn thấy anh sẽ khó chịu.

Thế nên buổi chiều cô nằm lỳ trong phòng ôm máy tính xử lý chuyện công ty.
Tới khoảng 4h chiều, Vĩnh An lái xe tới tìm Trần Minh, hình như có công việc khẩn cấp gì đó cần anh xử lý.

Trần Minh rời đi hơi gấp, anh gõ cửa phòng cô:
-Để tôi nói Khương Đồng chở em đi thăm ba.

Đi sớm về sớm.

Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng cô thấy gần đây Trần Minh ngẫu nhiên khống chế tính tình rất tốt.

Sự thay đổi này khiến cô không ngờ được.

Nếu như trước đây, cô phản ứng bằng cách đóng cửa ở lì trong phòng chắc anh đã đập cửa lôi cô ra.

Nay lại thấy yên ắng chịu đựng rồi còn cho cô sắc mặt tốt để Khương Đồng chở cô đi.

Ái Triêm nghĩ nghĩ, lấy tính cách của Trần Minh, sự thay đổi này của anh đối với cô không hiểu là tốt hay xấu đây.

Khương Đồng chở cô đến nhà trọ rồi cũng không đi, ngược lại anh ta theo cô vào nhà.

Ái Triêm cũng thấy lạ nhưng không nói gì cho đến khi thấy sự thay đổi bên trong.

Hai phòng ngủ, một phòng dành cho ba Chỉnh.

Phòng còn lại cô để cho bản thân đôi lúc đến thăm ba ở lại đây.

Nhưng đồ đạc của cô đã được dọn ra ngoài để gọn ở một góc.

Cô ngước nhìn Khương Đồng:
-Chuyện này là sao?
Khương Đồng ngập ngừng:

-Lão đại muốn tôi ở lại đây chăm sóc cho chú.

Cô chủ nhỏ nên về biệt thự.
Ái Triêm bật cười mà ngực cô phập phồng tức giận:
-Đây là nhà trọ tôi tự thuê, tự trả tiền.

Các người lấy quyền gì tự quyết định ở đây?
-Lão đại đã mua lại căn nhà này.

À.

Thì ra là chủ nhà.

Coi như cô đã thấu đáo phong cách làm người bá đạo của anh rồi.

Thua.

Thật sự cô đã thua anh rồi.

Không còn gì để nói.

Cô thu hồi tâm trạng, ở lại chơi với ba, cùng đi siêu thị rồi về nấu cơm ăn.
Bình thường ba Chỉnh cơm nước xong hay gọi Khương Đồng vùng ngồi ăn chung với ông.

Nhưng hôm nay có Ái Triêm, cô lại không cho anh ta sắc mặt tốt nên trốn luôn trong phòng.

Ba Chỉnh gọi cũng khéo léo từ chối.

Ăn xong hai ba con cùng nhau xem ti vi.

Cho đến khi ba Chỉnh quá giờ ngủ cô mới không tình nguyện đi về.

Cô về tới nhà đã hơn 9h tối, thấy Trần Minh ngồi trong phòng khách.
Cô đang chờ Trần Minh muốn mượn cơ hội phát tác tính khí.


Dựa vào đó cô sẽ làm to chuyện nhà trọ lên một thể.

Đằng nào cũng đã trở mặt, cô sẽ không nhẫn nhịn.

Không nghĩ đến anh chỉ nhàn nhạt nói một câu:
-Lần sau về sớm một chút.
Sau đó làm bộ như không có chuyện gì, đứng dậy đi lướt qua người cô lên gác.
Dì giúp việc tiến lên dọn dẹp bàn uống nước, cười nói với cô:
- Cậu chủ ăn cơm xong liền ngồi ở dưới lầu chờ Cô chủ tới giờ này luôn đó.

Ái Triêm ngước mắt lên nhìn theo bóng lưng Trần Minh đi lên lầu, cho đến bóng dáng anh từ từ biến mất ở góc khuất cầu thang.

Cô đang tự hỏi, vì sao Trần Minh lại khác thường như vậy? Nếu là trước đây, có lẽ cô xúc động vô cùng.

Nhưng như thế thì sao chứ? Hai người vẫn là ở hai thái cực khác nhau hoàn toàn.

Dù có cố hàn gắn cũng không thể hạnh phúc.

Sau khi tắm rửa xong, Ái Triêm xuống nhà rót một ly sữa, vừa uống vừa gọi điện thoại cho ba Chỉnh.
Đơn giản tâm sự một chút, cô không hỏi nhưng vẫn tò mò Khương Đồng ở đó thế nào.

Mặc dù giận Trần Minh nhưng ba Chỉnh lại không phải kiểu người giận cá chém thớt, sẽ không có trút giận lên KhươngĐồng.

Anh ta ở cùng ba, chắc cũng không tồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK