Mục lục
Đã Nói Là Yêu Cả Một Đời
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Ái Triêm liếc mắt sang nhìn tập hồ sơ trong tay anh đã bị mở ra.

Cô cũng lười quản.

Trước sau gì anh cũng sẽ biết.

Có giấu cũng không có ý nghĩa.
-Ừ.
Vừa dứt lời, di động của cô vang lên, cô nhìn thoáng qua, đi ra ngoài nhận điện thoại.

Trần Minh lẳng lặng nhìn theo bóng lưng cô với ánh mắt phức tạp.

Anh đang rất muốn hỏi cô là tại sao.

Nhưng lời nói đến miệng lại không thốt ra được.

Khi Ái Triêm đi vào, Trần Minh vẫn ngồi nghiêm chỉnh trên ghế như cũ, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thấy cô đi vào, anh mở miệng nói:
-Vài hôm nữa tôi cho người đưa Cao Nhãn cùng về Tam Giang với mẹ.

Ái Triêm kinh ngạc, cô xoay người hỏi anh:
-Vì sao? Cô ta không phải là trợ lý đắc lực của anh ở tập đoàn sao?
Và cũng là chân chạy cho Nguyệt Anh nữa.

Nhưng câu này cô chỉ để ở trong lòng.

Trần Minh không đáp lại, anh nhàn nhạt nói:
-Em không cần quan tâm đến cô ta.

Tôi đã biết Cao Nhãn là người của mẹ.

Ái Triêm trầm mặc.

Vậy tức là anh đã biết những chuyện mà họ làm với cô.

Cũng có thể vì đó mà muốn chuộc lỗi nên mới hủy hôn đúng không?
Đột nhiên nhớ lại những chuỗi ngày đã trải qua trong nhà họ Trần khi trước.


Lần đầu tiên tới thành phố N, cô luôn luôn cẩn thận từng li từng tí, lấy lòng mỗi một người ở xung quanh anh, hy vọng bọn họ có thể thích cô, chấp nhận, cuối cùng phát hiện điều này căn bản không có khả năng.

Vậy mà hèn mọn sống suốt tám năm.

Thật lâu cho đến bây giờ cô mới hiểu được một đạo lý.

Đừng bao giờ vì để cho người khác chấp nhận mình mà hạ thấp bản thân.

Cho nên cô phải tự tạo giá trị của mình để họ biết cô không dựa vào danh tiếng của anh vẫn có thể đường hoàn ngẩng mặt nhìn đời.

Đó chính là lý do cô kiên định muốn rời khỏi anh.

Ái Triêm không trả lời anh, chỉ chuyên tâm làm việc của mình.

Trần Minh cũng yên lặng nhìn tấm ảnh 3x4 cô dán trên hồ sơ thất thần.
Một lúc lâu sau, Trần Minh gõ gõ lên mặt bàn của Ái Triêm mấy cái.

Cô ngẩng đầu lên:
-Hửm?
-Khuya rồi.

Tôi đưa em về.

-Tôi tự về được.
-Nhưng tôi không yên tâm.

-Tôi còn chưa xong việc.
-Vậy tôi ở đây chờ em.

Nếu anh ngồi đây nhìn chằm chằm thì cô cũng không thể tập trung mà làm việc được.

Mà người này rất cố chấp.

Giờ cô có đuổi anh cũng không đi.

Ái triêm thở dài dọn dẹp đồ đạc theo anh về nhà trọ.

Thật ra phải nói là nhà anh mới đúng.

Giờ anh chính là chủ trọ của cô cơ mà.

Rốt cuộc cô vãn không ra khỏi cái bóng của anh được.

Xe dừng trước nhà trọ.

Ái Triêm mở cửa bước xuống thì Trần Minh cũng xuống theo:
-Buổi sáng ngày mai tôi tới đón em.
-Làm gì? Mai là ngày nghỉ của tôi.

-Mừng thọ ông nội.

Ái Triêm nheo nheo mắt:
-Ở nhà họ Trần sao?
-Ừ.
Cô thẩn thờ nghĩ đến ông nội.

Chẳng mấy chốc mà đã đến mừng thọ 80 tuổi của ông rồi.

Cô quả thật vô tâm quá.

Ái Triêm nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý:
-Được.

Có lẽ là do cô đồng ý để anh tới đón, ánh mắt của Trần Minh hơi sáng lên một chút.

Đợi cô đi vào nhà rồi anh mới rời đi.

Sáng sớm hôm sau, khi Trần Minh đến đón Ái Triêm, cô mới từ trên giường bò dậy ra mở cửa:

-Có cần sớm như vậy không? Còn chưa tới 7g sáng.

Trần Minh lách qua người cô, đẩy cửa, lập tức đi vào bên trong:
-Vậy tôi ngồi đây đợi em ngủ thêm nhé.

“Ngủ cái đầu của anh.

Anh ngồi đó nhìn chằm chằm tôi ngủ được chắc”.

Ái Triêm nghiến răng lẩm bẩm, mắt nhắm mắt mở vừa mới tỉnh ngủ, chẳng quan tâm đầu bù tóc rối mặt phụng phịu đi điệu đi của cương thi vào nhà vệ sinh.

Trần Minh ngồi ở mép giường, nhìn theo bóng dáng chật vật của cô, có lẽ anh cũng không biết bản thân mình vừa nở nụ cười rất hiếm hoi.

Ái Triêm không thấy được cảnh này.

Nếu thấy được, có lẽ cô phải tròn mắt mà nhìn.

Cô thay quần áo xong bị Trần Minh đẩy lên xe, đầu tiên là đến thẩm mỹ viện.

Cô khó hiểu nhìn anh:
-Đến đây làm gì? Tôi còn chưa mua quà cho ông nội.

-Không cần lo.

Tôi chuẩn bị hết rồi.
-Nói hay lắm.

Tôi tặng hay anh tặng?
-Như nhau cả.

Em biết ông nội thích gì sao?
Quả thật là cô không biết.

Vậy thì cứ để anh mua đi.

Dù sao cũng là kẻ có tiền.

Không cần cô tốn tiền càng tốt.

Nghĩ vậy cô tự nhiên hăng hái đi vào thẩm mỹ viện.
Đã lâu cô không đến những nơi này nên cảm giác không chân thực.

Thêm nữa, đêm qua suy nghĩ vẩn vơ tới khuya mới ngủ.

sáng nay lại bị Trần Minh thức dậy sớm.

Lúc nhân viên làm mát xa cô, nằm ngủ đến bất tỉnh nhân sự.
Bên ngoài Trần Minh ở một bên tựa lưng lên sofa mở máy tính xử lý công vụ.


Khương Đồng như một chiến binh đứng canh ngoài cửa.

Lúc chăm sóc da xong đi ra làm tóc, Ái Triêm vẫn gật gà gật gù.

Chờ đến khi chuẩn bị thay trang phục, cô mới được nhân viên gọi dậy.
Khương Đồng đưa đến tổng cộng có ba bộ váy đầm cao cấp.

Ái Triêm thở dài chọn một bộ đơn giản nhất.
Khi Ái Triêm thay đồ xong, vừa lúc thấy Trần Minh ở bên ngoài nhìn vào trong gương, đang lẳng lặng mà nhìn cô chăm chú.

Cô mở miệng lẩm bẩm:
-Anh ta làm cái gì mà nhìn chằm chằm mình vậy chứ.

Chuyên viên trang điểm ở bên cạnh cười nói nhỏ vào tai cô:
-Đương nhiên là vì em gái quá xinh đẹp, động lòng người này rồi.

Bộ lễ phục này mặc vào đúng là không còn ai hợp hơn em gái.

Ái Triêm tự giác nhìn bản thân trong gương, cảm giác có chút xa lạ.

Dù sao từ khi rời khỏi Nhà họ Trần cho đến nay, cô ý thức được chuyện kiếm được tiền không phải dễ, không thể tiêu phí giống như trước.
Vì vậy chuyện đi spa làm đẹp hay mua quần áo hàng hiệu gì đó đều coi như quá xa xỉ.

Cô cũng ít đi dự tiệc tùng mà tất cả giao hết cho Trâm Chi.

Cô phải để dành tiền mua thuốc cho ba Chỉnh, ngoài ra còn lo chuyện đi tu nghiệp mấy năm.

Không dư dả để phung phí.

Trần Minh vẫn mặc bộ vest màu đen như cũ, nhưng lại thắt một cái caravat màu xanh như cố ý cho giống với màu áo của cô vậy.

Anh từ trên ghế đứng lại đi đến chỗ cô, đưa qua một cái hộp.

-Em đeo cái này đi.

Ái Triêm liếc liếc mắt một cái:
-Đây là cái gì?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK