(*) Hope: Tiếng Anh dịch sang Tiếng Việt là hi vọng.
Đối với cô, nó giống như một sự tuyệt vọng vậy.
Trầm ngâm đứng trong không gian của bốt điện thoại công cộng, đặt ống nghe bên tai, ngón tay thon dài xinh xắn của Thánh Âm vẫn khựng lại trên bàn phím bấm số. Cô khẽ khàng chớp chớp mắt một hồi, song nội tâm tràn đầy sương mù mờ mịt không biết nên điện cho ai...
Trong máy di động cũ của tiểu yêu tinh có rất nhiều số liên hệ với người khác. Từ các đồng nghiệp đến quản lý, đến giám đốc rồi đến tận một số ngôi sao nổi tiếng trong làng âm nhạc...v...v...Nhưng hình như, số điện thoại duy nhất cô còn nhớ chỉ có mỗi Bố Đường thôi thì phải?
Đây cũng chính là nguyên do khiến cho con cá cứ đứng đây chần chừ nãy giờ đấy. Đối với cô ấy, thời gian mới chỉ trôi qua chưa đến một tuần mà thôi. Nhưng tiếc thay hiện thực thì, thế giới bên ngoài đã luân chuyển tới một năm sau mất rồi.
Liệu Kình Viễn...Ôi! Cô thật sự rất không có tự tin là cô sẽ gọi điện được cho anh ta cả!
Trên đời này, có nhiều sự việc không ngờ xảy ra lắm...Thật khó miêu tả nỗi lòng băn khoăn của Thánh Âm lúc bấy giờ.
Cuối cùng, tiểu yêu đành cắn răng đưa ra quyết định.
Gọi! Đằng nào cô cũng chẳng mất gì! Nếu Kình Viễn không nhấc máy thì thôi, nhưng nếu anh ta nghe điện thì...thì tắt đi...nhể?
Hic hic! Nhỡ đâu...không phải do cô nghĩ nhiều.
Trong đầu con cá vang lên mấy câu đại loại kiểu "Nhỡ đâu" thế này, "Nhỡ đâu" thế nọ. Này! Cô ta quả là cái đồ con cá giả dối mà. Rõ ràng nội tâm kêu gào phản đối song thân thể rất thành thật thế kia là sao hở? Bàn tay trắng nõn bèn lướt cực nhanh trên mặt phím, thoắt cái, Thánh Âm đã thành công bấm nút gọi, sau đấy cô ấy nín thở và đợi chờ một điều kinh hoàng ma quỷ ập tới...
Rất nhanh đã có người bắt máy rồi. Trời bên ngoài tuyết vẫn cứ rơi liên miên không ngừng, vậy mà khó hiểu thay, mồ hôi trong lòng bàn tay cô chảy nhiều lạ kì. Nuốt nước bọt vài cái, nhắm mắt ngửa cần cổ lên hòng cố xoa dịu sự hỗn loạn trong tâm trí mình. Thánh Âm dịu dàng ho một hơi nhè nhẹ, giọng điệu mềm mại động lòng người bèn cất lên. Đó là cái giọng cực kì quen thuộc: "Alo..."
___________________________________
Trước cổng một căn nhà rách nát ở phố đêm thủ đô, có hàng hàng những chiếc xe ô tô màu đen phiên bản chống đạn siêu cấp đặt ở cửa ngõ. Những chiếc xe to lớn này dám nghênh ngang chặn đứng lối ra vào ngõ của mọi người một cách huênh hoang ngông cuồng tới vậy, song không một ai lại dám to gan xông đến tỏ thái độ bất bình cả. Và những đám giang hồ ở đây cũng thế, đứa nào đứa nấy khi nghe tên đại thần sẽ quang nghênh giá lâm phố đêm này đều trưng ra bản mặt tươi cười ngưỡng mộ. Ngoan ngoãn đứng cạnh xe làm chó giữ đồ cho đại thần, mỗi khi ai đi qua đều bị bọn họ cứng rắn ném cho cái nhìn uy hiếp đầy tàn bạo. Dần dần như vậy, cũng chẳng có kẻ nào trong phố dám bén mảng tới gần phạm vi nguy hiểm này nữa. Truyện Hệ Thống
Bên trong ngôi nhà rách nát bẩn thỉu đấy, là hai ba người đàn ông mặc vest đen cao lớn nghiêm túc đứng giữa phòng. Bọn họ đều tha hồ lấy đôi giày da bóng loáng của mình và giẫm đạp thật mạnh lên da thịt người dưới thân. Giẫm thôi chưa đủ, có anh chàng còn cực kì ác độc, không nề hà gì mà liền trực tiếp giơ nắm đấm đấm gãy mũi kẻ đáng thương đấy. Sau đấy là một màn máu chảy khóc lóc xin tha thật chói tai.
Giữa một khung cảnh hỗn loạn ghê tởm đến thế, chỉ có độc nhất một quý ông đang ngồi trên lớp áo khoác trùm lên mặt ghế gỗ là có dáng vẻ ưu nhã khôn cùng. Toàn thân mặc nguyên cả một cây đen, cúc áo cổ sơ mi bị bung ra vài cái, để lộ làn da màu đồng cổ và xương quai xanh mờ ảo dụ dỗ lòng người. Hai chân thon dài tùy ý vắt chéo đung đưa, một tay chống cằm nhàm chán theo dõi cảnh tượng xảy ra trước mặt. Trong đáy mắt phượng đen thẫm không nhiệt độ kia xẹt qua vài tia không kiên nhẫn. Hời hợt xoay con dao nhỏ trong tay, anh ta bèn đứng dậy...
Chúng thuộc hạ thấy vậy, bèn rất thức thời lui bước cho lão đại hành sự. Gã đàn ông hèn mọn bị đánh nãy giờ bỗng thấy có bóng người che phủ đầu mình, liền rất kinh hãi ngẩng phắt đầu lên. Ánh mắt tràn đầy tơ máu cùng hoảng loạn cầu xin. Mồm bị nhét vải, khiến cho ông ta không sao nói gì được ngoại trừ những thanh âm ư ử đầy vô nghĩa.
Kình Viễn lạnh căm nhìn gã đàn ông tơi tả chảy đầy máu đang quẫy đạp trên nền đất, đáy mắt u tối lập loè tia sáng quỷ quyệt. Anh tạm thời buông chiếc dao nhỏ và nhanh chóng đeo găng tay cao su vào. Môi mỏng khẽ nhếch, Kình Viễn cất giọng hứng thú ra lệnh cho thuộc hạ của mình: "Lấy thuốc phiện tiêm vào cơ thể gã."
Một tên thuộc hạ rất nhanh nhẹn hút chất phiện lỏng từ trong lọ vào ống kim, cắm mạnh vào vai gã này, đẩy chất lỏng trắng đục đấy vào cơ thể gã ta. Người đàn ông đáng thương điên cuồng giãy dụa cầu xin, sức lực của ông ta bất chợt mạnh đến doạ người, phải để cho hai tên vệ sĩ lực lưỡng mới đè lại được.
Thuốc phiện rất nhanh đã ngấm vào cơ thể, ông ta càng thêm hăng máu lăn lộn, gương mặt đỏ bừng bừng. Không để cho ông ta giãy dụa quá lâu, Kình biến thái bèn mạnh mẽ vung dao, cắt đứt đi ngón tay cái của gã đàn ông đấy. Máu tanh bắn phụt khắp nơi, dính bẩn lên vạt áo trắng của đám thuộc hạ.
Đau đớn cùng ảo giác quay cuồng đánh vào thể xác và trí não, gã ta quặn quẹo thân mình đầy thống khổ, muốn cầu xin chút vẻ thương hại từ đấng Satan trước mắt. Nhưng mọi thứ đều vô dụng mà thôi. Kình Viễn nhìn đến lưỡi dao và găng tay nhuốm máu tươi, cảm xúc vặn vẹo trong lòng càng thêm bộc phát mãnh liệt. Khí chất quanh người anh ta như thể muốn ăn mòn bóng đêm u ám của căn phòng vậy. Dùng mũi dao cắm xuyên qua lòng bàn tay còn lại của gã đàn ông, anh âm trầm nói với biểu cảm đầy quỷ dị: "Nể mặt ông đã từng là tên thuộc hạ đi theo tôi lâu dài, nên có lẽ tôi sẽ thương tình và ban phát cho ông một cái chết êm ái và chậm rãi."
Đoạn, anh đột ngột rút phăng con dao đó ra, tùy tiện tìm bừa chỗ nào đó tránh khỏi tử huyệt mà cắm tiếp phát nữa. Quần áo gã đàn ông đấy nhoáng cái nhuốm trọn sắc đỏ, đôi con ngươi trợn trắng ngất đầy tang tóc. Nhưng hơi thở ông ta vẫn còn, ông ta chưa chết. Cảm thấy cuộc vui có chút nhạt nhẽo, Kình Viễn lại sai thuộc hạ tiêm thêm chút lượng thuốc phiện vừa đủ...