• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nghe được tin báo,Nhậm Đình lập tức rời khỏi phủ. Trong khi đó,Bạch Thụy lại nhàn nhã ngồi thưởng thức hết ly trà. Y biết Lã Thụ đang ở đâu. Thương thế của cô hiện tại đang khá nghiêm trọng,chắc vẫn chưa đi được xa. Một lát nữa,y đi vẫn chưa muộn.

- Ca,huynh tính gây lộn với Nhậm Đình thúc sao? Mẫu thân mà biết huynh tùy tiện xuất cung,còn gấu rối vương phủ,chắc chắn sẽ nổi giận. Bây giờ huynh theo muội về tạ tội.

- Không gấp. Chuyện ta xuất cung,không phải do con nha đầu ngốc muội tự ý làm càn?

- Ca,muội chỉ tò mò người khiến huynh tâm trí đảo loạn là ai? Cô nương ấy rốt cuộc có thân thế thế nào mà ngay cả Nhậm Đình thúc cũng để tâm?

- Một xú nha đầu.

- Xú nha đầu? - Tịnh Minh ngây người hỏi - Ể...huynh...ta chưa hỏi xong...đừng chạy chứ..

Tịnh Minh còn chưa gỡ rối được thắc mắc thì Bạch Thụy đã biến mất,chỉ để lại một con hạc truyền tin. Tịnh Minh thở hắt. Sao cuối cùng nàng lại là người trung gian thay huynh ấy gánh tội. Mang con hạc này về,mẫu thân chắc chắn sẽ cả hậu cung sống không yên. Ca,huynh thật biết cách làm khổ người khác a.

.....................................................................

- Ai nói cho ta biết núi Khổ Oa ở đâu không? Sao ai cũng phớt lờ ta?

Lã Thụ ngồi ôm lấy tấm lệnh bài. Cô bật khóc ngồi trước cửa tiệm thuốc. Gia gia đi mất rồi. Cô đã tới muộn. Gia gia chỉ để lại cho cô một tín vậy và nói cô đến núi Khổ Oa tìm người. Nhưng cô hỏi hết người này tới người khác,họ đều lướt qua,thậm chí có kẻ còn bày ra vẻ mặt sợ hãi,tránh cô như tránh tà. Tại sao chứ? Cô chỉ muốn gặp gia gia mà thôi.

- Gia gia,Tiểu Thụ phải đi đâu để tìm người? Tiểu Thụ nhớ gia gia...Hức...Tiểu Thụ muốn ăn cơm gia gia nấu...

- Theo bản vương.

Giọng Bạch Thụy trầm trầm từng chữ rót vào tai cô. Lã Thụ nhanh chóng lau hết nước mắt sau đó đứng dậy.Cô cố tình dùng đầu đập vào dưới cằm của y. Đơn giản là cô không thích gặp lại tên sở khanh đáng ghét kè kè bên cạnh. Sao cô đi đến nơi nào cũng gặp những kẻ đáng ghét? Chẳng lẽ cái nơi này nhỏ đến như thế? Đi đâu cũng phải chạm mặt hắn? Làm ơn,tha cho cô đi.

Lã Thụ kéo nhẹ một bên áo xuống,để lộ một mảng vai trắng ngần rồi hét lớn:

- Cứu a...Cướp sắc a.. Có dâm tặc....Cứu tôi với....

- Xú nha đầu.....

Bạch Thụy xám mặt nhìn Lã Thụ.Nhưng cô sẽ để ý biểu hiện của y sao? Không hề. Cô chính là muốn chỉnh Bạch Thụy. Muốn an ổn thì đừng có đi theo cô.

Lã Thụ ôm lấy thân mình. Nước mắt tèm nhem,bộ dạng mèo hoang xộc xệch sợ hãi kéo giãn khoảng cách với Bạch Thụy. Bạch Thụy đứng chôn chân nghe thiên hạ chỉ trỏ mắng chửi.

- Thanh thiên bạch nhật làm hại con gái nhà lành

- Dạng người cầm thú.

- Không bằng cầm thú.

- Trông gương mặt khôi ngô tuấn tú mà làm ra những việc tán tận lương tâm. Hừ. Tiếc cho cái mặt của ngươi.

Có kẻ còn đứng ra làm chủ cho cô,không cho Bạch Thụy một cơ hội thanh minh. Lã Thụ ở phía sau vô cùng thỏa mãn. Cô nhe răng nhìn y cười.

Bạch Thụy không còn cách nào,đành cướp người chạy mất. Lã Thụ vô cùng bất mãn ở trong lòng y mà không có cách nào thoát ra được. Cô cẩn thận nhét tấm lệnh bài vào trong ngực sau đó ngoan ngoãn mặc Bạch Thụy đưa tới nơi nào thì đưa. Chuyện cô đi tìm gia gia chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Vẫn còn nhiều thời gian,đợi cô khôi phục thương thế rồ nói sau đi. Cánh tay cô hiện tại vẫn còn rất rát.

- Gia gia...đợi Tiểu Thụ..

Cô thiếp đi trong lòng Bạch Thụy mà vẫn không ngừng nói mớ. Trông dáng vẻ bị băng kín từ đầu đến chân của cô mà Bạch Thụy chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu. Xú nha đầu,đợi bản vương xử lí ngươi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK