Dực Lang đu trước dọn đường cho nàng Tiếng gầm rú đầu tiên của Dực Lang sau khi đáp đất đã khiến toàn tiên giới chấn động. Núi non vỡ nứt ra thành vạn mảnh nhỏ. Đấy chính là uy lực của thần thú duy nhất còn tồn tại của tam giới. Mà kẻ duy nhất mà thần thú thần phục chỉ có duy nhất một người,Yêu Vân Phi.
Không lẽ Yêu Vân Phi một lần nữa trỗi dậy từ cõi chết? Trở về tiên giới báo thù?
Nhưng điều chúng không thể ngờ được,người đang đi cùng Dực Lang lại chính là Yêu Thanh Sơn, kẻ,suýt chút nữa biến tiên giới thành biển máu.
Yêu Thanh Sơn cao ngạo ngồi giữa chính điện của tiên giới,ngay trong chính buổi lên triều của Vân Thanh Nham.
- Tiên đế chí tôn,ta đến có làm mất nhã hứng của ngươi hay là không?
Lời nói của nàng lập tức khiến những kẻ có mặt kích động. Đao kiếm trong vỏ nhanh chóng động đậy,thiếu chút nữa lad phóng ra ngoài.
Yêu Thanh Sơn thong thả tựa đầu vào lực Dực Lang,tay hất nhẹ,kéo một ly trà trên bàn về phía mình,từ từ thưởng thức. Chúng tiên e hãi ánh mắt phía sau nàng,dành bất lực để nàng làm càn. Thần thú của tiên đế đời trước,ai dám động vào nó? Còn chưa kể một Yêu Thanh Sơn khát máu tàn bạo,từng đối đầu với vạn tiên mà không lấy một chút thương tích?
- Không phiền. Người đâu,dọn bàn cho đại công chúa?
- Không cần. Hôm nay ta đến,ngươi phải rõ hơn ai hết. Phong Tuyết Linh,giao ra đây. Bản công chúa không làm khó ngươi.
- Phong Tuyết Linh? - Vân Thanh Nham khẽ cười - Đại công chúa từ khi nào lại quan tâm đến kỉ vật của ta như vậy?
- Vân Thanh Nham, ngươi đừng vòng vo. Ngươi còn chưa rõ ta dùng nó làm chuyện gì sao?
- Vân Phi đã về. Chi bằng để nàng ấy tự tay đòi lại?
- Ngươi xứng được nhìn muội muội của ta?
Yêu Thanh Sơn bóp nát chén trà trong tay sau đó dùng từng mảnh vỡ phóng về phía Vân Thanh Nham. Hắn vẫn không một chút chấn động,mặt giữ nguyên vẻ lạnh lùng vốn có,chấp nhận sự căm phẫn nơi Yêu Thanh Sơn. Hắn biết,bây giờ hắn né tránh chỉ càng khiến mọi việc rối lên,càng không thể lấy được tung tích của Vân Phi.
Má phải của hắn xuất hiện một vệt máu nhỏ rồi cũng nhanh chóng biến mất,trả lại khuôn mặt phong trần tuấn tú. Yêu Thanh Sơn hận đến mức chỉ muốn rạch nát tên khốn trước mặt ra. Hàn khí từ nàng tỏa ra đóng băng vạn vật xung quanh.
Dực Lang gầm lên một tiếng,bất giác lùi ra sau để tránh thương tích. Đại công chúa chính là muốn động thủ.
- Đại công chúa,người không cần nóng giận như vậy? Của ngươi. Chăm sóc nàng thật tốt. Sớm hay muộn,bản tôn cũng đến tìm nàng. Mang sinh lễ đến rước nàng về,cho nàng ngôi vị cao nhất ở bên cạnh ta.
- Vân Thanh Nham, tiên cũng là người. Vậy là hỏi ngươi,đau khổ nhất của đời người là gì không?
- Ý ngươi là? - Vân Thanh Nham khẽ nhíu mày.
- Vân Thanh Nham, ngươi vĩnh viễn đừng hòng được nhìn thấy Vân Phi thêm một lần. Dù là tiên giới hay nhân giới thậm chí là ma giới,ta sẽ khiến Vân Phi và ngươi,có duyên gặp nhau những mãi mãi bước qua nhau,không thể cưỡng cầu nhân duyên.
- Yêu Thanh Sơn....
- Chúng ta đi.
Yêu Thanh Sơn nắm chắc Phong Tuyết Linh trong tay,biến mất không chút vết tích. Phong Tuyết Linh năm ấy là vật định tình của Vân Phi tặng cho Vân Thanh Nham. Trong đó chứa một tia thần lực của Vân Phi.
Nàng. muốn dùng Phong Tuyết Linh này,trước mắt khôi phục lại toàn bộ kí ức cũng như pháp lực cho Vân Phi. Chuyện còn lại sẽ để Vân Phi quyết định toàn bộ.Chỉ cần Vân Phi một lần nữa được sống hạnh phúc,vui vẻ. Thì bất kể chuyện gì,đối với nàng cũng không quan trọng nữa.