- Mùi máu thật thơm,ta muốn ăn nàng ta.
- Cực phẩm như vậy,đến lượt ngươi sao? Chúng ta nên dâng cho ma tôn để đổi lấy công trạng.
- Nàng ta còn đẹp hơn cả Thụy Liêm. Ma tôn chắc chắn sẽ rất thích.
Dực Lang gầm lên một tiếng vang khắp ma giới. Một mình nàng ngồi cùng Yêu Thanh Sơn trước cổng ma giới như đợi một ai đó trong khi Lã Thụ vẫn im lìm trong giấc ngủ say.
Yêu Thanh Sơn trừng mắt. Hai con quỷ lập tức sợ hãi lùi xa.
- Thạch Lam thần khí,Thạch Liễm ấn kí,hủy thiên diệt địa,sa nhập tà môn. Nàng....nàng ta không...không phải Yêu Thanh Sơn sao?
- Còn...còn bên cạnh...không phải thú cưỡi của Yêu Vân Phi? Con súc sinh ấy đã bị Vân Thanh Nham phong ấn tại nhân giới sao?
- Chúng...chúng ta nên báo cho hộ pháp biết. Nếu không ma giới chắc chắn sẽ gặp đại loạn
Yêu Thanh Sơn khẽ mỉm cười. Quy ẩn biết bao lâu mà danh tiếng của nàng vẫn không hề lụi bại. Nhớ năm đó,Thạch Lam thần khí là do chính tay nàng đoạt được từ khư đỉnh của Huy Dạ. Y và nàng từ ấy không những không trở mặt mà còn hóa thù thành bạn. Nguyên do sâu sa là nhờ bảo bối tuyệt thế bên cạnh nàng,Yêu Vân Phi.
Huy Dạ chính là đã đem lòng ái mộ Yêu Vân Phi từ cái nhìn đầu tiên. Yêu Vân Phi không giống những kẻ tu tiên khác. Nàng không có những suy nghĩ thiển cận. Biết rằng y thuộc tà giáo nhưng vẫn nhất quyết bao che,cứu y một mạng. Đến cả cơ thể trần trụi cũng bị y nhìn thấu hết,nàng vẫn không một lời than oán.
Nếu so với Vân Thanh Nham thì Huy Dạ tốt hơn nhiều.
Yêu Thanh Nham vì cả thiên hạ khước từ Yêu Vân Phi. Còn Huy Dạ từ bỏ cả thiên hạ để bảo vệ Yêu Vân Phi.
Vân Phi đúng là ngu ngốc khi trao tình cảm cho tên ác thú ấy. Yêu Thanh Sơn chỉ hận hiện tại bản thân chưa đủ thực lực để chống lại hắn. Nếu không đã từ lâu phá bỏ phong ấn,cứu Dực Lang một lần nữa đại khai sát giới,đem cả tiên giới đốt thành tro bụi,tế vong linh của Vân Phi.
Đại điện ma giới.
Cả không gian chìm trong sắc dục. Những tiếng thở gấp,tiếng y phục rơi nối tiếp với những âm thanh mơn trớn gợi tình.Nam nhân trái ôm phải ấp,mỗi bên một nữ nhân,phía sau lại thêm một người khác,tận hưởng cảm giác chìm tong khoái lạc.
Bất chợt một hắc ảnh xuất hiện bên cạnh,thì thầm vào tay nam nhân vài từ. Chỉ vừa nghe thấy cái tên Yêu Thanh Sơn,nam nhân lập tức xuống giường,khoác lên mình bộ y phục quen thuộc bước ra khỏi đại điện,chỉ trong chốc lát đã tới cổng ma giới.
- Ngươi khiến bản công chúa đợi hơi lâu rồi đấy?
- Yêu Thanh Sơn,ta luôn tìm kiếm tung tích của ngươi. Vân Thanh nham rốt cuộc đã giấu ngươi ở nơi nào?
Huy Dạ bước nhanh về phía Yêu Thanh Sơn. Y làm động tác như lâu ngày gặp lại một chiến hữu,cẩn thận ôm Yêu Thanh Sơn vào lòng. Nàng không ngại ngần đáp trả lại y bằng một vết cào thật lớn nơi lồng ngực.
Huy Dạ mỉm cười:
- Ngươi vẫn nóng tính như ngày nào.
- Ngươi muốn thử bản công chúa? - Yêu Thanh Sơn nhếch mép cười
- Hôm nay ngươi tới đây rồi,thì chính thức trở thành khách quý của ma giới. Nào,đi bới ta,chúng ta mở tiệc.
- Ngươi không thấy lạ khi ta đem theo một người phàm? - Yêu Thanh Sơn dùng ánh mắt thăm dò nhìn u
- Chỉ là một người phàm.Người ngươi mang tới,ai dám động. Ta giết kẻ đó. Ta sẽ cho ngươi chăm sóc y.
- Người có chắc? - Yêu Thanh Sơn bật cười
- Ngươi từ khi nào phiền phức như vậy? - Huy Dạ khẽ nhíu mày - Người phàm thì có gì hay? Ta chưa dùng y làm điểm tâm là nể mặt ngươi rồi.
- Kể cả đó là Yêu Vân Phi?
- Yêu....Vân..Phi???