Duy Khải chán ghét nhìn tên mập còn đang xanh mặt vì bị đau ở chỗ không thể nói và đàn em của gã. Anh ta biết rõ bọn họ là cái dạng người gì, cũng nhiều lần bảo cấp dưới cảnh cáo họ vì anh không có thời gian để xử lý những việc này. Mà có vẻ như cấp dưới của anh cũng bận nhiều việc, hoặc giữa họ có quan hệ gì đó với nhau nên gã mới có thể tác oai tác oái trong suốt thời gian qua được.
Duy Khải đang có ý định khi nào ổn định lại căn cứ thì sẽ giải quyết vấn đề này ngay. Vậy mà công việc trong căn cứ thì chưa đâu vô đâu, mà mấy gã vô lại này có mắt không tròng mà chọc vào hai vị này. Lỡ họ vì mâu thuẫn này mà rời khỏi căn cứ thì phải làm sao?
"Báo cáo đại đội trưởng.."
Tên béo mở mồm, định cáo trạng trước và đổ hết tội lỗi lên người Thỏ nhưng bị Duy Khải ngắt lời: "Đồng chí Tuấn, cậu nói đi!"
Cậu quân nhân trẻ tuổi, tên là Minh Tuấn liếc gã béo một cách khinh bỉ rồi nói: "Báo cáo đại đội trưởng. Lúc em đến thì hai bên đã ẩu đã nhau. Nhưng theo như người dân báo lại thì chính anh Huy là người gây sự trước, xúc phạm đến cậu nhóc này." Minh Tuấn chỉ về phía Trường Minh rồi chỉ tay Thỏ. "Sau đó thì anh này vì bảo vệ cậu nhóc mà chống lại bọn họ."
Thỏ nào có phải chống lại gã béo đâu. Rõ ràng là hắn đơn phương hành xác mấy gã kia, nhưng hắn cũng không ngại bán thảm để quân đội xử lí triệt để đám sâu bọ này.
"Đại đội trưởng." Giọng Thỏ vẫn lạnh nhạt nhưng pha lẫn chút tức giận. "Tôi không hy vọng sẽ có bất cứ một ai đến làm phiền chúng tôi nữa. Tôi cũng không ngại dính máu trên tay đâu."
Thỏ vừa dứt lời thì tất cả mọi người trong phòng đều cảm giác lạnh sống lưng. Thân là một quân nhân, Minh Tuấn nghe hắn nói thế liền khó chịu trong lòng, thiện cảm đối với hắn giảm xuống số âm ngay tức khắc. Cậu ta cứ tưởng hai người này chỉ là dân chúng bình thường thôi, nhưng xem ra họ là thành phần nguy hiểm chưa xác định. Nếu để bọn họ ở lại căn cứ, lỡ như..
Gã béo co người vào một góc, không dám lên tiếng, hận bản thân không thể tàng hình vào lúc này, vì gã không hề nghi ngờ gì ý định giết gã của Thỏ.
Trường Minh nghe Thỏ nói có thể sẽ giết người thì hơi ngẩn ra. Mặc dù thời gian qua Thỏ hành xử rất bình thường, cũng không lộ ra dáng vẻ máu lạnh muốn giết người lúc nào cũng được, nhưng đó là vì không có ai tìm đến bọn cậu gây phiền phức.
Còn hiện tại, cậu cũng không chắc một người đến từ thế giới zombie, một xã hội pháp trị không hề tồn tại, thì hắn có phải không vừa ý ai thì giết người đó hay không.
Trường Minh rất buồn nôn mấy gã này, cậu cũng chẳng hề muốn nương tay với họ. Trước cả cậu, chắc chắn mấy gã này đã bắt nạt nhiều người khác. Nếu được thì cậu còn muốn đuổi mấy tên này ra khỏi căn cứ cơ.
Điều mà Trường Minh sợ, chính là Thỏ sẽ hoàn toàn mất đi tính người..
Cậu nắm chặt tay Trường Minh: "Mặc dù bọn em mới vào căn cứ thôi, chưa hiểu hết về nơi này, nhưng theo như em quan sát thì căn cứ có vẻ vẫn chưa thực sự thiết lập luật lệ nhỉ? Để những loại người như vậy tác oai tác oái.."
Duy Khải xoa xoa thái dương: "Chúng tôi biết điều đó. Nhưng căn cứ mới thành lập vẫn chưa đi vào ổn định được, và hiện tại căn cứ đang thiếu nhân lực trầm trọng."
"Các anh có thể tuyển chọn nhân lực từ dân chúng và cho họ tham gia khóa đào tạo quản lý ngắn hạn. Còn về luật lệ.. em nghĩ với tình hình hiện tại nên sử dụng biện pháp mạnh, ví dụ như nổ súng thị uy, tốt nhất là nếu ai không tuân theo thì sẽ bị đuổi ra khỏi ăn cứ."
Duy Khải nhìn cậu thiếu niên trước mặt, khuôn mặt non nớt, da dẻ hồng hào, mái tóc mượt mà, rõ ràng là một đứa nhóc được người nhà nuông chiều, chưa trải sự đời nên suy nghĩ chưa sâu xa đây mà.
Anh cũng không tiếc lời giải thích: "Em không hiểu đâu. Nếu quân đội tổn thương nhân dân thì chắc chắn người dân sẽ nổi loạn."
Bởi vì nghĩa vụ của một quân nhân là bảo vệ nhân dân, không được phép tổn thương họ. Chưa kể, với hiện trạng nhạy cảm bây giờ, nếu quân đội lỡ làm gì đó không hài lòng nhân dân, chắc chắn quân phản động sẽ nhân cơ hội này kích động dân chúng. Như thế, lũ zombie sẽ có cơ hội tấn công căn cứ, quân đội với số binh lính ít ỏi không thể nào cùng lúc mà chiến đấu với hai bên được. Duy Khải không cho phép điều đó xảy ra.
"Nếu không phải người của quân đội thì sao ạ?" Trường Minh chỉ vào Thỏ. "Chúng em có thể hỗ trợ các anh."
Thỏ gật gật đầu biểu thị hắn cũng đồng ý với Trường Minh vô điều kiện.
Minh Tuấn đứng bên cạnh nghe thì nhíu mày. Cậu ta định lên tiếng phản đối thì Trường Minh nói tiếp: "Các anh yên tâm. Chúng ta cùng chung mục đích cuối cùng là sống sót, bọn em sẽ không nhân cơ hội đâm sau lưng đâu." Cậu cười cười ôm chặt tay Thỏ. "Nếu các anh không yên tâm thì hãy cử một bộ phận nhỏ đến giám sát chúng em cũng được. Ngoài ra, nếu các anh cần thầy huấn luyện cho tân binh, anh trai em là ứng cử viên xuất sắc nhất đó. Ảnh mạnh cực kỳ!"
Nghe Trường Minh tân bốc mình, Thỏ hài lòng gật đầu. Hắn cũng không ngại thu nạp thêm mấy người học trò. Dù sao trong mắt hắn, ngoại trừ Trường Minh, ai cũng giống nhau. Lúc có ích thì lợi dụng, lúc gây nguy hại thì phải tiêu diệt.
À, còn thêm cục thịt nhỏ này nữa, Thỏ nhìn Cu Tí đang ôm chặt cổ hắn, hai mắt lim dim, ngủ ngon cực kỳ. Hắn thầm gật đầu trong lòng, Cu Tí thành công miễn cưỡng được hắn để vào mắt.
Duy Khải suy xét một hồi, anh cũng không quá tin vào Trường Minh cho lắm, dù sao thì trông cậu vẫn còn trẻ như thế. Nhưng anh đang đánh cược vào Thỏ, nếu hắn có thể giúp cho căn cứ này thì tốt rồi.
"Đồng chí Tuấn, nhốt đám người kia vào phòng tạm giam đi." Duy Khải quyết định.
Minh Tuấn mặc dù vẫn còn không tin tưởng lắm vào hai người Trường Minh, nhưng thân là cấp dưới của Duy Khải, cậu ta không thể không tuân lệnh.
Sau khi áp giải đám côn đồ đi, trong phòng lúc này chỉ còn đại đội trưởng và ba người Trường Minh.
Duy Khải thấy Thỏ vẫn còn đang ôm Cu Tí nên anh ngỏ lời để bé nằm lên giường của mình. Anh ta sợ lát nữa bọn họ bàn bạc sẽ làm ồn đến giấc ngủ của bé.
"Để Gia Bảo một mình ở đây.. chúng em không yên tâm cho lắm." Trường Minh nhíu mày.
Bởi vì cậu không chắc là có còn người nào có ý đồ xấu, nhân lúc bọn cậu không chú ý mà bắt cóc Cu Tí đi không. Cứ đề phòng cho yên tâm.
Duy Khải cũng không có ép buộc cậu, anh dẫn hai người đến phòng nghị sự ở tòa nhà bên cạnh.
Hiện tại trong căn cứ chỉ còn anh là người có chức vụ quân đội cao nhất. Chỉ huy trưởng và các đại đội trưởng khác lúc trước vì cứu các đồng đội mà đã biến thành zombie. Một vài đại đội trưởng trước khi đại dịch Zombie xảy ra thì đang đi làm nhiệm vụ, từ đó đến nay đều đã mất liên lạc vì sóng vô tuyến gặp vấn đề. Vậy nên bất cứ việc gì trong căn cứ cũng đều phải thông qua anh mới được triển khai.
Trong lúc bàn luận về việc đặt ra luật lệ cho căn cứ, Duy Khải như được mở mang tầm mắt về Trường Minh. Hắn cứ nghĩ cậu còn non trẻ, nhưng thật ra suy nghĩ của cậu lại rất chính chắn, nhìn xa trông rộng. Mặc dù vẫn còn một vài điểm cậu chưa nghĩ tốt vì điều này liên quan sâu xa đến chuyên môn quản lý bộ máy nhà nước, nhưng coi như cậu cũng rất thông mình rồi.
Việc đặt ra luật lệ cũng không phải chỉ làm một lúc là được. Sau khi xác định được mục tiêu, hoàn cảnh và các điều kiện khác để lập nên kế hoạch, Trường Minh cùng Thỏ bế Cu Tí trở về phòng nghỉ ngơi.
Bởi vì lúc trước đi vội, cậu bỏ lại ba lô ở trong phòng và không hề khóa cửa. Mấy ly mỳ tôm cũng đặt vội trên bàn. Bây giờ nhìn thấy căn phòng trống hoác, chăn gối cũng không cánh mà bay, Trường Minh có chút cạn lời.
Cậu hiểu lý do tại sao mà người trong căn cứ lại trộm đồ của bọn cậu. Thứ nhất là vì bọn cậu là người mới, đặt chân vô căn cứ chưa được năm tiếng đồng hồ nên chưa biết mặt ai, cũng chưa hiểu gì về căn cứ cả.
Thứ hai, người ta sợ sau này sẽ thiếu thốn đồ ăn và vật dụng. Nhìn vào đại dịch Covid vừa qua là đủ hiểu.
Trường Minh hiểu, cũng không hề tức giận. Nhưng bảo cậu nhắm mắt làm ngơ là không thể nào. Chắc chắn, khi đặt ra luật lệ, cậu sẽ để hành vi ăn trộm đồ của người khác có mức án phạt ngang bằng với án giết người.
Thỏ nhìn cậu thiếu niên bĩu môi ỉu xìu, hắn không khỏi có chút muốn cười, lại giơ tay xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu.
"Chúng ta báo lại với Duy Khải, sau đó chuyển phòng thôi."
Lúc nãy hắn có nghía qua tòa nhà lúc nãy, ngoài một số phòng hành chính và quân dụng ra thì cũng có một số phòng ở dành cho ban chỉ huy. Nhìn điều kiện thì cũng tốt như phòng của đại đội trưởng, nhưng ít nhất cũng sẽ an toàn hơn tòa dành cho dân cư nhiều.
Ngoài ra, với kinh nghiệm từng trải khi được huấn luyện quân sự, Thỏ biết nếu ở cùng tòa dân cư, Trường Minh sẽ phải chen chúc trong nhà vệ sinh với đủ loại người. Tưởng tượng việc cậu phải tắm chung với chục người khác, cơ thể trắng trẻo mịn màng sẽ phải lõa thể dưới hàng chục ánh mắt, hắn..
Hắn không cho phép!
Trường Minh vốn dĩ cũng không có ý kiến gì với việc chuyển phòng. Mà khi nghe tới việc cậu phải tắm chung với chục người khác, cậu liền nổi da gà mà kéo hắn đi ngay.
Ba người Trường Minh vừa mới rời đi được mấy phút lại xuất hiện ngay trước phòng nghị sự khiến Duy Khải đang tập trung vạch kế hoạch dã chiến ngày mai cũng phải giật mình.
"Hai người.. cần giúp gì à?"
Trường Minh gật gật đầu: "Bánh sữa của Gia Bảo bị trộm mất rồi. Em muốn hỏi giờ anh có gì cho bọn em ăn không. Với lại em muốn chuyển phòng."
Duy Khải đang phiền muộn, nhìn thấy hai người trước mặt này lại càng phiền muộn hơn nên anh đồng ý ngay. Hắn không biết là mình đang thỉnh hai vị thần về hay là hai cục phiền phức về nữa. Bây giờ chỉ cần họ đừng có gây chuyện hay dính đến mâu thuẫn gì nữa là được.
"Hai người đến nhà ăn trước đi. Lát tôi sẽ bảo cấp dưới chuyển các người qua tòa khác."
Thỏ chớp thời cơ ra điều kiện ngay: "Tôi thấy tòa này có mấy căn phòng cũng ok.."
"Rồi rồi rồi! Mấy phòng ở tòa này đều trống. Hai cậu cứ tuỳ ý lựa chọn!"
Đạt được mục đích, Thỏ liền dắt Trường Minh đi xung quanh chọn phòng. Trong lúc này, Cu Tí cũng tỉnh dậy vì đói, nhưng bé cũng không dám than gì mà nghiêm túc chọn phòng với anh siêu nhân của mình. Đợi đến khi Trường Minh chọn được một căn phòng ở tầng hai, cả ba mới đi đến nhà ăn. [