*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại MGT. Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơn
Sau câu nói đó, tôi lại ngơ ngác nhìn anh không nghe thấy lời nói của mình, cất ly lại chỗ cũ và quay người cầm tài liệu đi lên phòng. Tôi nhìn vòi nước chưa được khóa kĩ còn nhiễu từng giọt mà đơ hết cả người.
Lại một lần nữa nhắc nhở bản thân, tôi_Lâm Dung Thành, đã chết rồi, chết vào 4 giờ 29 phút ngày 9 tháng 11, là một ngày mùa đông lạnh giá. Tôi, đã rời xa nơi bất hạnh này, tôi, đã không còn tồn tại.
Tôi men theo cầu thang, đi lên phòng, lần này, tôi có thể đi xiên qua cánh cửa phòng của anh. Tôi nhớ, trước đây anh không thích tôi bước vào căn phòng này, đây là nơi của riêng anh. Là một không gian bí mật của anh, bất kì ai cũng không có quyền xâm phạm. Kể cả tôi, tôi nhìn đồ vật xung quanh.
Những món đồ được bố trí trông gọn gàng và đẹp mắt y hệt con người của anh, nhìn đâu cũng nhìn ra chủ nhân của những đồ vật trong căn phòng này.
Ánh mắt tôi chạm vào một khung ảnh được đặt trên bàn làm việc của anh, khung ảnh bị úp xuống. Tôi cũng không thể lật lên để xem trong ảnh đó rốt cuộc là ai, tôi đoán, có thể là ảnh bản thân anh hoặc gia đình anh. Vì dù gì, ngoài gia đình ra, anh cũng chẳng yêu thứ gì khác nữa, kể cả tôi.
Anh bước ra từ bên trong phòng tắm, gương mặt bực bội vừa nãy đã có chút dịu đi, chỉ lầm bầm trong miệng.
- Khi nào cậu ta quay về chắc chắn sẽ mắng chết cậu ta.
Tôi đứng bên cạnh, chỉ muốn bật cười, lại có ý muốn trêu anh, nên đối đáp lại, mặc dù tôi biết, anh vốn dĩ không nghe được những gì tôi nói.
- Nam, không cần anh mắng, em chết rồi.
Anh lau khô đầu, đi đến bàn làm việc cầm điện thoại lên nhấn vào số máy mà đối với tôi, nó quá đỗi quen thuộc. Tiếng chuông reo một hồi dài, cuối cùng bị tắt đi vì không có người bắt máy, gương mặt anh cũng có chút khó chịu. Lại lầm bầm
- Đây là lần đầu tiên cậu ta không bắt máy mình...
Tôi đứng bên cạnh chỉ cười nhẹ, sau đó đi đến chiếc sofa được đặt trong phòng anh mà ngồi xuống, lẳng lặng nhìn anh buông bỏ thắc mắc trong lòng mà làm việc, dáng vẻ làm việc của anh đối với tôi bây giờ trông thật cuốn hút.
Có lẻ, chỉ sau khi chết, thế giới quan trong mắt tôi lúc này đã khác đi, tôi thấy được những thứ mình trước đây không thấy được. Nhìn ra được dáng vẻ điềm tĩnh của anh lúc làm việc sẽ trông đẹp trai như thế nào, chỉ là, cái giá phải trả cho việc đó là không ai nhìn thấy tôi. Khá buồn nhỉ?
Tôi ngồi nhìn cảnh vật xung quanh, đây là căn phòng của anh, sau bao năm sống chung, đây là lần đầu tiên tôi dám cả gan bước vào đây. Vì dù gì hiện tại, tôi cũng đã chết rồi, vậy thì sao tôi không hưởng thụ lợi ích của việc làm một con ma không ai thấy đi nhỉ?
Tôi thõa thích đi xung quanh căn phongc của anh, nhìn ngắm những đồ vật được đặt trên kệ tủ, tất cả mọi thứ trong căn phòng này đều thuộc về anh. Tôi tự hỏi, hiện tại, tôi đứng trong căn phòng của anh, vậy tôi có phải là người của anh hay không nhỉ?
Sau khi đặt cho mình một câu hỏi, tôi lại bật cười rồi gạt đi, lại đi xung quanh phòng, ngắm nghía và nhìn kĩ cảnh vật xung quanh. Như là sợ nếu không nhìn lâu một chút, hôm sau tôi liền không nhìn thấy được nữa vậy.
_Còn_