*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại MGT. Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơn
CHƯƠNG NÀY CÓ YẾU TỐ 44, AI KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC CHƯƠNG NÀY XIN MỜI NEXT SANG CHƯƠNG TIẾP THEO. XIN CẢM ƠN.
Tôi bước một chân vào bồn nước, nước vì quá đầy mà tràn ra ngoài. Cảm giác dòng nước lạnh bao phủ cả cơ thể tôi, nhưng cũng không bằng trái tim tôi hiện giờ. Nó rất lạnh, lạnh đến mức, tôi chỉ sợ. Liệu, người đang hiện diện trong trái tim của tôi có bị lạnh theo không?
Tôi mở bọc đồ ra, lấy ra đống thuốc ngủ cùng an thần mình vừa mua khi nãy, tôi cầm tất cả, đổ vào hết chiếc bánh kem bên cạnh. Bề mặt được tráng láng mịn giờ lại gồ ghề vì những viên thuốc rơi trên đó. Tôi mỉm cười nhìn những viên thuốc được bám trên kem của cái bánh.
Trần đời này tôi ghét nhất là vị đắng của thuốc, trong lúc bà bị bệnh nhưng giấu tôi, có lần, tôi đã nhìn thấy bà cố uống vài viên thuốc để cầm cự mạng sống. Nó đắng đến mức bà ấy đã nhăn mặt lại, từ đó, những viên thuốc này hiện diện trong trí nhớ của tôi là gương mặt bà đau khổ khi phải nuốt chúng.
Vì thế nên...tôi ghét thuốc, nhưng tôi không biết vì sao, hiện tại mình lại dùng thuốc để kết thúc sinh mạng của mình.
Tôi lấy trong bọc ra một hộp lưỡi lam mình vừa mua, mở ra nhưng lại hụt tay, từng cái, từng cái một rơi hết trên bàn. Rất vương vãi, tôi lấy một cái, gỡ lớp vỏ ra, đặt nhẹ nhàng lên da trên phần cổ tay mình.
Không hiểu lúc đó tôi có thật sự đau hay không, nhưng khi tôi nhìn lại cách dứt khoát của mình khi cắt mạnh vào cổ tay. Tôi nhìn vết trên cổ tay mình khá sâu, máu chảy nhuộm hồng làn nước, tôi mới buông ra, chuyển sang chỗ khác mà đặt tay lên cắt vết thứ hai.
Nhưng đến khi cả vết thứ 2 thì tôi vẫn không cắt trúng mạch và máu chỉ chảy một chút rồi ngừng lại không chảy tiếp. Tôi thấy phía trước khá lờ mờ, có lẻ do thiếu máu nên tôi hơi cảm thấy hơi mệt mỏi.
Tay trái tôi với tới cầm lấy chiếc muỗng, tay phải lạo buông thõng vào làn nước để nước nhấn chìm. Tôi nhìn màu nước chuyển sang màu hồng do cổ tay tôi, cũng có chút thích mắt.
Tôi múc từng muỗng đầy kem kèm theo thuốc ngủ bỏ vào miệng ăn một muỗng, rồi lại hai muỗng, ba muỗng, bốn muỗng, 5 muỗng. Tôi không biết đến muỗng thứ mấy, nhưng nhìn đống thuốc được tôi rãi đều trên bánh kem. Giờ một hạt cũng chẳng còn, kem chỉ còn nham nhở có chỗ thấy cả bánh bông lan.
Dù gì tôi cũng không thích bánh bông lan cho lắm, nên thôi vậy. Tôi cảm thấy trước mắt khá lờ mờ, cảm giác bao tử cồn cào buồn nôn, có lẻ là tác dụng của thuốc. Tôi đoán vậy, nhưng cả cơ thể tôi dần dần mất sức, mọi thứ xung quanh tôi dường như tĩnh lặng đến lạ.
Tôi có thể nghe thấy cả tiếng đồng hồ kêu tích tắc, tiếng nước nhỏ giọt trên sàn. Cảm giác buồn nôn cũng không đánh lại được cả cơ thể tôi mất sức mà dần dần nhắm mắt lại.
Màu nước từ lúc nào đã được nhuộm đỏ đến gay mắt như thế. Tôi cảm giác cơ thể mình chìm dần dần, cuối cùng không có sức lực, cả làn nước dần được bao phủ cơ thể tôi.
Tôi cảm giác phổi của mình dường như hít thở không nỗi, mỗi lần hít thở chỉ toàn tràn vào toàn là nước. Tôi cảm thấy cũng có chút buồn ngủ, có lẻ thuốc ngủ đã có tác dụng, tôi khá vui mừng, cũng có chút hụt hẫng.....
_Còn_