Chương 2
Tác giả: Tống Anh Thư (Viên Viên)
*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại MGT. Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơn
Tôi ở với bà ngoại làm việc trong Tôn gia khoảng vài năm, tình tính tôi khá hướng nội. Lại có phần trầm tính, bà cũng có cho tôi đi học, nhưng được chừng khoảng lớp 6, tôi 12 tuổi...bà mất.
Tôi lúc ấy còn nhớ mình đi học về, nghe tin bà ngã bệnh ngất trong phòng, đã ngay lập tức lôi con xe đạp tàn mà bà vất vả lắm mới đi xin được cho tôi ra chạy không màng thứ gì về phía trước. Cho đến khi xe tôi thắng lại trước cổng bệnh viện, tôi để xe ở đâu bản thân cũng không nhớ rõ.
Chạy vào quầy lễ tân, lại lắp ba lắp bắp vì nhận ra bản thân không biết bà tôi đang ở phòng nào. Chỉ đừng giữa sảnh nhìn dòng người qua lại, chợt, tôi cảm thấy có chút bơ vơ và bất lực...
Lúc này, một bàn tay đặt lên vai tôi, tôi quay lại, là Tôn Thiên Nam, cậu con trai đã nhìn tôi cười thuở tôi mới tới nhà của cậu ta. Cậu ta dắt tay tôi tới phòng cấp của bà, sau đó nói vài cậu gì đó mà chính bản thân tôi cũng không nhớ lại được. Sau đó cùng với Tôn phu nhân quay về.
Có lẻ, là bận chút việc nhà...tôi, một đứa trẻ 12 tuổi, đứng trước phòng bệnh cấp cứu mà có chút mơ hồ. Cánh cửa lúc này mới được mở ra, bác sĩ từ bên trong đi ra ngó kiếm một lượt, cuối cùng cũng chỉ thấy một cậu nhóc nhỏ tuổi xong lại thở dài hỏi.
- Cậu bé, ba mẹ cháu đâu?
Tôi lắc đầu, ý chỉ không có, lại chỉ vào bản thân mình nói
- Cháu chỉ có bà thôi, bà cháu đang trong đó, bà chá như thế nào rồi bác?
Ông bác sĩ lúc này mới có chút thở dài nói, như sợ tôi không hiểu. Hình như ông ấy vừa nói, vừa có đôi câu giải thích. Lại có đôi câu an ủi
- Bà cháu có khối u trong não, ác tính, thời kì cuối rồi, giống kiểu một dạng quả bóng nhỏ được đặt trong não ấy. Không có lấy ra được nên sẽ phải bỏ cháu lại, mà cháu cũng đừng buồn quá. Bà cháu sẽ không sao đâu
Nghĩ lại, tôi cũng có chút mắc cười, tôi cũng không biết vì sao ông ta lại không đi làm diễn viên hề mà lại đi làm bác sĩ, dỗ con nít như thế, chỉ sợ nó khóc banh cái bệnh viện. Nhưng tôi lại không hiểu sao lúc đó tôi không khóc, lại bình tĩnh đến lạ thường. Nhìn vào phòng bệnh đã đẩy bà tôi vào phòng hồi sức, tôi cũng chỉ gật gù với ông ta rồi quay lưng rời đi.
Tôi nằm gục bên cạnh giường bệnh trông bà, tiết học sau đó cũng bỏ đi không học nữa. Lúc bà tỉnh lại, bà không nói gì cả, chỉ nhìn chăm chăm vào trần nhà, sau một hồi lâu mới nắm lấy tay tôi, nhỏ giọng thủ thỉ.
- Tao...cuối đời rồi, già rồi, thì cũng bệnh vặt nhiều, tao nghe nói, hóa trị tốn tiền. Mà tốn chi nhiều cho tao rồi tao sống được nhiêu năm nữa? 3 năm? 5 năm hay 10 năm? Thôi, tao cũng mệt rồi, cả đời tao vướng bận mỗi mày, tao nghĩ, mày trạc tuổi này rồi bên nhà đó chắc cũng không bạc đãi mày đâu. Tao nói này, Tôn phu nhân là một người tốt, bà ấy mắc bệnh tim, hình như đang cần thay, tao thì không còn cái gì nguyên vẹn. Tao cũng không biết yêu thương mày làm sao, Thành này. Tao nói mày nghe, mày đi nói với bác sĩ, kí cái giấy gì mà hiến tặng ấy.
- Tặng cho nhà ấy trái tim của tao, sau mày cũng sẽ không bị bạc đãi...
_Còn_