" À Hạo Phong....em....có chuyện muốn nói với anh " Cô hai tay đan vào nhau run run nói
Hắn đang ăn nghe cô nói thì ngước mặt lên nhìn, ả ta thấy vậy cũng nhìn theo
" Chuyện gì?? " Giọng lạnh hắn khó chịu nói
" Ba ngày nữa là sinh nhật ba em, anh có thể...cùng em về nhà được không. Chỉ một lần này thôi, được không? " Cô nói mà mắt cưa nhìn theo biểu cảm của hắn
Hắn nhăn mày rồi nhìn sang ả ta, rồi lại nhìn cô trầm ngâm một lúc rồi mới trả lời
" Được, tới bữa đó tôi sẽ đi. Dù gì cũng là nể mặt ba mẹ và anh của cô " Hắn nói xong cuối xuống ăn tiếpCô trong lòng vui như nở hoa sợ hắn không đồng ý mà mắng cô ai ngờ hắn lại đồng ý dễ dàng như vậy, cô đợi hai người họ ăn xong thì ra dọn dẹp rồi lên phòng
Hai ngày sau đó ba người kia tới nhà rũ cô đi mua bánh và quà, quản gia lúc này đã về. Nghe tiếng kêu cửa thì đi ra mở, các cô vừa bước vào đã thấy một con nhỏ không quen biết ngồi một đống ngay sofa
" Này! Cô là ai thế? Sao lại ở đây " Tiểu Nguyệt đứng chóng nạnh hỏi
Cô ta đang bấm điện thoại nghe có người hỏi cũng bỏ điện thoại sang một bên, nhìn các cô trả lời với một thái độ hết sức là vô văn hoá
" Tôi ở đây là quyền của tôi, các cô là ai mà lại vào đây. Hay các cô là những con đàn bà lẳng lơ tới đây để tìm anh Phong đúng không? "
Hơ?? Lẳng lơ á, cô ta có bị điên không vậy. Bộ nhìn mắt họ giống thiếu hơi trai lắm à, mà lại đi tìm một thằng đàn ông bội bạc như hắn
" Này này con kia, tôi là bạn của tiểu Tuyết nên chúng tôi có quyền tới. Cô.... " Tiểu Trâm còn chưa nói hết câu thì cô đã đi xuống
" Sao lại đứng cãi nhau vậy, tụi bây tới rồi thì đi thôi " Cô kéo tay các cô đi để cô ả không hiểu chuyện gì
Các cô đi tới cửa tiệm bánh kem quen thuộc mà mọi năm các cô hay mua, bên trong tiệm bánh là cách bày trí đủ sắc màu có cả những bé mèo dễ thương ở trong tiệm
Các cô đi tới quầy bánh lựa tới lựa lui nữa tiếng mới được một cái bánh như ý, các cô kêu người lấy bánh ra rồi dặn dò họ trang trí cho kĩ và đẹp. Các cô ghi thông tin và địa chỉ để ngày mai họ giao bánh tới
Bánh đã mua xong còn quà thì các cô đã tự mình chọn riêng mỗi người một cái, thấy còn thời gian nên họ kéo nhau đi công viên. Chơi đủ các trò chơi, đến khi mệt cả bốn đi tới quán trà sữa đối diện ngồi tâm sự
" Tiểu Tuyết, cô ả khi nãy là ai? Sao lại ở trong nhà mày " Tiểu Như hỏi cô" Cô ta là người mà Hạo Phong yêu, anh ấy đưa cô ta về được mấy ngày nay rồi " Cô mặt buồn câm cái muỗn ly trà sữa khuấy khuấy
Các cô sốc nhìn nhau rồi nhìn cô, tiểu Như mới hỏi tiếp
" Vậy cô ta về làm gì? Đã biết anh ta có vợ mà vẫn vát mặt về, đúng là không biết nhục "
" Cô ta về đây chẳng có ý gì tốt lành, hai ngày trước tao nghe cô ta nói chuyện với tình nhân. Cô ta nói sẽ chiếm lấy tài sản Lục gia sau đó sẽ giết chết anh ấy " Cô nhìn bạn mình nói mà mặt như muốn khóc
" Không sao, cô ta sẽ không có cơ hội đó đâu. Mày yên tâm " Tiểu Nguyệt ôm cô dùng tay vỗ nhẹ lưng cô
Họ ngồi thêm chút nữa rồi cô gọi tài xế tới đón, về nhà đã thấy hắn ta cùng ả ngồi đó. Mặt hắn dữ tợn nhìn chằm chằm cô, biết là có chuyện nên cô cuối đầu đi lại chỗ hắn
* Chát, bịch * Hắn tát cô một cái rõ đâu làm miệng cô chảy máu, rồi hắn dùng chân đạp mạnh vào bụng cô làm cô té ngã xuống đất. Hắn nhìn cô gắt gao nói
" Cô cũng gan lớn thật, dám để bạn của cô mắng cô ấy. Nếu không phải ngày mai là sinh nhật ba cô, có ba mẹ tôi ở đó thì hôm nay tôi đã đánh chết cô rồi "
Ả ta cười nhếch môi, đứng dậy ôm lấy hắn vuốt ngực hắn nói
" Anh à bớt giận, tức giận sẽ không tốt. Để em hạ hoả giúp anh " Nói rồi ả ta nắm tay anh lên phòng, để cô dưới này khóc như mưa
Dì Mai trên lầu nghe tiếng mắng chửi liền chạy xuống, thấy cô ngồi dưới đất khóc miệng thì chảy máu. Tay ôm bụng đau đớn, bà mới chạy lại đỡ cô lên phòng
Giúp cô tắm rữa rồi thoa thuốc mỡ lên bụng cho cô, với sức đạp của hắn thì ít nhiều gì ngày mai bụng cũng sẽ bị bầm. Bà đợi cho cô ngủ thật ngon rồi kéo mềnh đắp cho cô, bà quay lưng đi về phòng ngủ